Mùa thu, 24/09 năm 2017

1.5K 166 3
                                    




"Viết lại đi."

Vị tổng biên tập còn chẳng thèm nhìn Jisoo lấy một lần, thờ ơ xem một lượt bài viết của cô rồi hạ lệnh.

Jisoo đã quen với điều đó.

Cô chỉ "Vâng" một tiếng và lầm lũi trở về bàn làm việc. Thoáng nghe có âm thanh xì xào, cũng có người cố ý lớn tiếng mỉa mai: "Nhiều khi lại bị đuổi như ở tòa soạn Seoul đấy. Lạ nhỉ? Nghe đâu là tốt nghiệp Đại học quốc gia cơ mà."

Jisoo cũng đã quen với điều đó.

Cô ở lại tòa soạn tới gần tám giờ. Lúc ấy các đồng nghiệp đã về hết, chỉ còn mỗi máy tính của cô còn hoạt động. Jisoo xem lại bài báo lần cuối và lầm lũi đi in ra, đặt cẩn thận lên bàn làm việc của tổng biên tập. Đến khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi thì đã là tám giờ mười lăm.

Chuyến xe buýt hôm nay bỗng dưng tới muộn. Jisoo đợi mỏi mòn ở trạm xe, đầu gà gật rồi thiếp đi lúc nào không hay, xe buýt dừng trước mặt cũng chẳng biết. Người tài xế phải gắt lên hai ba lần, cô mới sực tỉnh và vội vàng bước lên xe, miệng rối rít xin lỗi.

"Lẹ lên giùm cái!" Người tài xế chỉ nói có vậy, và Jisoo cúi gằm đầu bước về hàng ghế cuối. Trên xe cũng toàn những khuôn mặt mệt mỏi: Một cậu học sinh gầy nhom hẳn là vừa trở về từ lớp học thêm, một nữ công nhân ăn vội hộp cơm nguội lạnh khi trên người còn nguyên bộ đồng phục vàng, một người đàn ông mặc vest cằm lún phún râu gục đầu trên kính cửa sổ. Và cô. Một nhân viên công sở với bước chân rã rời và gương mặt khiến người khác nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi.

Jisoo cũng đã quen. Cô không lạ gì khung cảnh này. Cô chỉ mong sớm được về nhà. Đó là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn giữa đất Seoul. Nhưng rồi nơi ấy cũng chẳng còn khiến Jisoo thấy hạnh phúc nữa. Đằng nào thì cũng chỉ có một mình cô ở đấy mà thôi.

Jisoo mở cửa vào nhà và ném chìa khóa lên bàn làm việc. Chùm chìa rơi xuống đất, tạo nên những âm thanh lách cách chẳng mấy dễ chịu. Gi thì nó cũng phn đi mình, Jisoo nghĩ thế đấy, và thở dài. Như thể nó đang cố khiến cho một ngày tệ hại của cô trở nên tệ hại hơn nữa.

Cô gái uể oải khuỵu xuống nhặt lấy chùm chìa, đôi chân tê nhức sau một ngày di chuyển trên đôi giày cao gót khiến cô không thể giữ được thăng bằng và ngã phịch xuống. Trong lúc Jisoo nhăn nhó vì cơn đau, một chiếc túi đen phủ bụi bỗng lọt vào mắt cô.

Jisoo nhìn nó một lúc lâu mới nhớ ra đó là túi quà Yoongi tặng mình trong ngày tốt nghiệp. Tối hôm ấy một đàn chị trong nhà xuất bản Seoul đột ngột gọi điện nhờ làm nốt phần cuối của báo cáo, Jisoo đã phải thức trắng để hoàn thành cho xong, quên béng cả túi quà. Sau đó thì vài chuyện xảy ra và công việc ập đến liên miên, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cô cũng không có. Thế nên chiếc túi Yoongi trao lâu nay bị bỏ mặc dưới chân bàn làm việc, biến mất hẳn khỏi tầm mắt Jisoo.

Lòng cô dâng lên chút hoài niệm. Đã lâu rồi cô không được nói chuyện với người anh này, cũng chỉ vì cả hai đều quá bận rộn với cuộc sống riêng. Chẳng biết giờ anh có ổn không, có còn bỏ bữa không, có còn nhớ tới mảnh dằm Kim Jennie không. Hay anh cũng giống như Jisoo, chạy điên cuồng với cuộc sống đến mức chẳng còn thời gian thương nhớ một người đã rời khỏi cuộc đời mình từ lâu.

vsoo | Đài phát thanh Màu TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ