Ngày 15/05 năm 2019.
"Phải để cái tủ này lại thật à? Hồi trước mẹ nói dữ lắm, ông già họ Lee mới chịu bán lại giá rẻ đấy! Để qua nhà mới, con vẫn có thể dùng đựng ba cái món lưu niệm con ưa bày đầy phòng—"
"Mẹ!" Jisoo bất đắc dĩ cắt ngang. "Hết chỗ để rồi. Con với Taehyung đã bàn trước là sẽ mua nội thất mới hết. Giờ mang qua, thật tình là không biết để đâu luôn."
Mẹ Kim tiếc nuối tặc lưỡi. Mẹ Min bên cạnh trêu: "Tính mẹ con ấy mà, cái gì cũng muốn giữ lại, riết rồi chẳng biết nhà còn bao nhiêu chỗ để thở!"
Jisoo mỉm cười lắc đầu. Cô dán băng keo lại thùng đồ cuối cùng, ghi tên họ đầy đủ của mình lên trên lớp cạc-tông và khệ nệ khiêng ra ngoài phòng khách. Vừa lúc ấy, Yoongi đi ngang liền đỡ lấy thùng đồ và giúp cô mang ra xe vận chuyển. Tài xế xác nhận lại hàng hoá với Jisoo xong xuôi thì nhanh chóng lái xe đi.
Hai bà mẹ của họ đi theo sau. Mẹ Min nhìn bóng lưng Yoongi mà ngán ngẩm than thở: "Xem đi! Jisoo nó thua mày ba tuổi mà bây giờ đã có bến đỗ rồi, mày định ở không như này đến bao giờ hả con? Rồi khi nào mẹ mày mới có cháu bồng?"
"Tại con giỏi hơn anh ấy đó dì." Đôi mắt Jisoo khiêu khích liếc nhìn Yoongi, và thề là người đàn ông chỉ muốn nhéo tai cô gái ngay tức khắc. "Con chắc chắn sẽ để cục cưng của bọn con gọi cục cưng của anh ấy là dongsaeng!"
Yoongi đảo mắt.
"Mới đám cưới được mấy ngày, mày tính xa quá nhỉ?"
"Phải tính chứ!" Mẹ Min xen vào. "Ai như mày, người yêu còn chẳng có, nói gì đến kế hoạch lấy vợ sinh con cho bà già này an lòng!"
Mẹ Kim vuốt tay mẹ Min giúp bà hạ hoả. Bà quay sang nhìn cô con gái đang cười trộm của mình để chuyển sang chuyện khác: "Sao sáng giờ mẹ không thấy Taehyung nhỉ?"
"Hồi sáng sớm có thợ lắp cáp tới nên anh ấy chạy sang nhà mới trước rồi." Jisoo vừa nói vừa nhìn quanh nhà một lượt để chắc chắn rằng những thứ cần thiết đã được mang đi. Ánh mắt cô dừng lại trên ghế sô pha phòng khách và phát hiện chiếc ví da của Taehyung đang nằm im lặng trên đó. Có lẽ sáng nay, lúc anh tới nhà Jisoo để lấy giấy tờ cần thiết và nhận cuộc gọi đột ngột của bên lắp cáp, anh đã phải vội vàng rời đi mà không nhận ra mình đánh rơi ví trên ghế. Jisoo nhặt lên, định nhét vào giỏ của mình thì thấy một tấm ảnh rơi ra khỏi ví. Cô tò mò nhặt lên xem.
Đó là ảnh chụp cô.
Cô xoã xuống mái tóc dài, mặc một chiếc đầm trắng ít khi dùng tới, đôi mắt nhắm lại, an tĩnh giữa một sắc anh đào phủ rợp trời xanh. Nhưng... lần ngắm hoa anh đào vừa rồi cùng nhau, Jisoo nhớ cô mặc đầm xanh cơ mà? Vậy thì tấm ảnh này Taehyung lấy từ đâu ra?
Cô xem kĩ một lúc, lật ra mặt sau, thấy đề vài dòng chữ nho nhỏ. Rõ là nét chữ của Kim Taehyung rồi, ít nét thừa và hữu lực. Jisoo để sát lại hòng nhìn cho rõ, rồi cô lặng đi. Cô nhét lại tấm ảnh vào ví, và chỉ muốn nhìn thấy Taehyung ngay lập tức.
Mẹ Kim, mẹ Min và Yoongi đã đợi cô sẵn trong xe của Yoongi. Người anh lớn cằn nhằn một chút về việc cô đã rề rà như thế nào và, y như dự đoán, nhận lại một cái đánh thật lực vào vai từ Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo | Đài phát thanh Màu Tím
FanfictionChào buổi tối, đây là Đài phát thanh Màu Tím. Tâm trạng của bạn hôm nay như thế nào? Nếu bạn đang mệt mỏi, hãy để tôi giúp bạn xoa dịu bằng một bài hát nhé.