Mùa đông, 17/12 năm 2017

869 114 3
                                    


Từ ngày vị tiền bối bàn bên – Bae Joohyun – phát hiện ra Jisoo đọc cùng một tựa sách với mình, chị bắt đầu trở nên thân thiết với cô gái hơn. Cứ giờ nghỉ trưa, chị sẽ rủ Jisoo đi ăn và trò chuyện ở một góc yên tĩnh nào đó cho tới ca làm việc buổi chiều. Chị thậm chí còn cho Jisoo mượn rất nhiều quyển sách mình thích để – đây là Jisoo thầm nghĩ thôi nhé – có người cùng chị bàn luận về chúng.

Bae Joohyun không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Khi gần gũi hơn, chị có một mặt tính cách ấm áp đến lạ kì và ưa bông đùa mấy câu cổ lổ sĩ. Cứ ngỡ chị là tuýp người ít nói, nhưng hễ động đến sở thích đọc sách của mình thì Joohyun có thể huyên thuyên cả tiếng đồng hồ. Có những lúc, chị "diễn thuyết" hăng say đến mức Jisoo không chen vào nổi và chỉ biết gật theo lia lịa để người kia hiểu rằng cô vẫn đang lắng nghe. Nhưng dù sao thì Jisoo thấy sự đối nghịch ấy của Joohyun rất đáng yêu, và cô vẫn vui lòng ngồi với vị tiền bối này mỗi giờ nghỉ trưa để trò chuyện cùng chị.

Nhưng mà hôm nay, Joohyun bỗng lặng im lạ thường. Suốt giờ nghỉ, Jisoo hỏi gì chị cũng ậm ờ qua loa, sau đó thì ngồi ngẩn ngơ nhìn cốc cà phê của mình, tâm trí như đã bay tới nơi khác. Jisoo quan sát chị một lúc lâu mới rụt rè lên tiếng hỏi thăm: "Hôm nay chị không khỏe trong người sao?"

Joohyun sực tỉnh. Chị cười gượng gạo: "Không, chị vẫn khỏe mà."

"Em thấy chị hôm nay cứ là lạ..."

Giọng Jisoo nhỏ dần, vị tiền bối cũng im lặng. Phải qua một lúc, chị mới buông tiếng thở dài ảm đạm.

"Khuya hôm qua, một người bạn thời trung học gọi điện cho chị. Hồi đó chị rất thân với cô ấy, ưa chạy sang nhà nhau chơi. Cô ấy có một người anh trai tên Jaebum, là giáo viên của một trường nội trú dành cho nam sinh. Chị khi ấy vẫn còn non lắm, thấy một người đàn ông vừa dịu dàng, vừa lịch thiệp, lại còn tốt bụng như anh ấy thì xiêu lòng ngay tắp lự. Nhưng mà bạn của chị nói, anh ấy chẳng yêu chị được đâu, vì anh là người đồng tính. Hơn nữa, trong tim anh ấy đã có sẵn một người."

Cái tên "Jaebum" nghe có chút quen thuộc, nhưng Jisoo chẳng thể nhớ nổi nó nằm đâu trong kí ức phủ bụi của mình. Cô cố gắng một lúc vẫn chẳng thành công, đành nhấp chút cà phê và tập trung nghe tiếp câu chuyện.

"Chị biết vậy thì từ bỏ ý định với anh ấy ngay, chỉ xem Jaebum như một người anh trai thân thiết. Sau này chị lên Seoul, liên lạc với bạn bè cũ ít dần. Hôm qua là lần đầu tiên chị nghe về anh ấy sau nhiều năm, ấy thế mà lại là một tin tức đau lòng."

Joohyun hơi khựng lại, giọng nói nghẹn đi. Phải mất một lúc lâu, chị mới khó khăn cất tiếng: "Bạn chị nói, cha mẹ phát hiện ra tình cảm giữa anh với một người đàn ông khác, phản đối kịch liệt, cha anh lại còn nặng lời. Jaebum chịu không nổi liền chạy đi giữa đêm hôm, không cẩn thận... bị một chiếc xe tải đâm vào. Anh nằm trong phòng cấp cứu mấy hôm nay rồi, đến tối qua thì bác sĩ thông báo đến gia đình rằng anh đã trở thành người thực vật."

"... Vậy người yêu của anh ấy có biết chuyện này không?"

"Biết, biết chứ. Cậu ấy túc trực ở bệnh viện mấy ngày nay, cha Jaebum mắng chửi cách mấy cũng không chịu đi. Lúc bác sĩ đề nghị giải thoát cho Jaebum được ra đi nhẹ nhàng, cậu ấy đã kiên quyết phản đối, còn bảo với cha mẹ Jaebum rằng cậu sẽ trả tiền viện phí để duy trì sự sống cho Jaebum. Cậu ấy nói, còn thở, là còn hi vọng."

vsoo | Đài phát thanh Màu TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ