Vừa tan làm, Joohyun đã kéo tay Jisoo rủ cô gái cùng đi ăn tối. Đến lúc ra tới cửa công ty, cả hai mới nhận ra trời đang mưa nhẹ. Một cơn mưa bụi đầu xuân. Jisoo tò mò vươn tay ra ngoài, rùng mình khi cảm nhận được cái lạnh nhỏ giọt trên da thịt.Joohyun nhỏ giọng than thở: "Sao lại mưa ngay vào hôm xe chị đang đi bảo dưỡng thế này!"
"Xem ra chị em mình đều kẹt lại toà soạn rồi." Jisoo nhìn đồng hồ. Đã gần năm giờ chiều. "Không biết giờ này căn tin còn mở cửa không nh—"
"Joohyun!"
Cô gái còn chưa dứt lời, có tiếng ai đó đột ngột gọi to khiến cho cả hai người đều giật mình. Chỉ thấy phía dưới toà soạn, một chiếc ô tô xanh đã đỗ lại từ bao giờ. Kính xe hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt điển trai của một người đàn ông. Jisoo nheo mắt cố nhìn kĩ, khoé miệng dần hình thành một nụ cười khi nhận ra đó là anh bạn trai đang bị giận dỗi mấy ngày nay của Joohyun.
Dường như vị tiền bối bên cạnh Jisoo cũng bất ngờ. Chị đứng ngẩn người, miệng bật thốt: "Seokjin?"
Người đàn ông kéo kính xe lại. Trong giây lát, cửa ô tô mở ra và một chiếc ô hồng nhạt xuất hiện. Những sải chân dài của anh rút ngắn đoạn cầu thang dẫn đến sảnh toà soạn, và dường như anh chỉ cần một khắc để đến trước mặt bạn gái mình.
"Về thôi nào." Anh nói nhỏ, nhưng Joohyun bướng bỉnh quay mặt đi.
"Không."
"Thôi nào, anh xin lỗi." Người đàn ông cào những lọn tóc rối phía sau gáy với một vẻ lúng túng. "Về nhà mình cùng nói chuyện nhé?"
"Không về. Đã hẹn ăn tối với Jisoo rồi, anh cứ lo cho bé cưng của anh đi."
"Chị!" Jisoo dở khóc dở cười. Cô biết thừa mấy ngày nay Joohyun đã rất nhớ anh người yêu của mình nhưng sự bướng bỉnh khiến chị không muốn trở thành người xuống nước trước. Và hôm nay quả là một cơ hội thích hợp để chị làm lành với anh người yêu. "Em không đi ăn với chị đâu! Mấy ngày nay nghe chị nhắc tên anh Seokjin đã làm em đủ đau lòng rồi. Làm ơn hãy thương cảm cho đứa độc thân này đi!"
Khoé môi người đàn ông hơi nhếch lên. Anh len lén nắm lấy tay Joohyun, siết thật chặt lại khi chị giả vờ vùng ra.
Và Jisoo đẩy vai Joohyun một cái.
Vị tiền bối của cô liếc anh người yêu. Chị đã xiêu lòng, nhưng cơn mưa ngoài kia khiến chị cảm thấy lo lắng cho Jisoo. Chị nói: "Vậy để bọn chị mang em đi ăn tối rồi chở em về luôn."
"Thôi, em ổn mà." Cô gái lắc đầu, đẩy Joohyun về phía người yêu chị. "Về đi về đi! Thứ hai phải quay trở lại làm Bae Joohyun mới biết yêu cho em!"
"Nhưng mưa—"
"Em tự bắt xe về được mà, tiền bối Bae cứ yên tâm."
Joohyun muốn thuyết phục cô gái, nhưng nhìn đôi mắt cương quyết hiếm thấy của Jisoo, chị chỉ đành gật đầu đồng ý.
Jisoo nhìn theo bóng cặp đôi tay trong tay đi dưới làn mưa bụi, thấy bên áo phải của người đàn ông nhanh chóng thấm ướt trong khi Joohyun vẫn còn khô ráo. Cô mỉm cười, tin chắc rằng vào tuần tới, tiền bối của cô sẽ lại kể về anh người yêu bằng giọng điệu hạnh phúc như trước khi họ cãi vã.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo | Đài phát thanh Màu Tím
FanfictionChào buổi tối, đây là Đài phát thanh Màu Tím. Tâm trạng của bạn hôm nay như thế nào? Nếu bạn đang mệt mỏi, hãy để tôi giúp bạn xoa dịu bằng một bài hát nhé.