Mùa đông, 05/01 năm 2018

888 140 14
                                    


Hôm nay, tổng biên tập tập trung mọi người lại để phân công viết bài cho số tạp chí đặc biệt sắp tới của toà soạn. Ông liệt kê một lượt danh sách các bài viết cần thiết và đọc tên từng người phụ trách. Chẳng ngạc nhiên lắm khi Joohyun được phân cho một trong ba mục quan trọng nhất, bởi chị có thể được xem như là cây bút lão làng của toà soạn và có tác phong làm việc rất vừa lòng tổng biên tập.

Nhưng lần này, Joohyun không gật đầu nghe theo như thường lệ. Chị nói: "Sếp à, số tạp chí lần này em không viết được đâu. Em vừa được phân đi biên tập cho ông chú nhà văn họ Choi mà, sếp quên rồi sao?"

Người đàn ông trung niên ngẩn người. Ông đắn đó nhìn danh sách đã được sắp xếp tốt trước mặt, gạch ngang tên Joohyun nhưng lại do dự nên phân cho ai thay phần cô. Còn chưa kịp làm gì, Joohyun lại lên tiếng: "Sếp à, hay là để Jisoo viết đi?"

Tất cả mọi người bỗng im bặt, ngay cả tổng biên tập cũng mang trong mắt vẻ sửng sốt. Trước những ánh nhìn đổ dồn về mình, Jisoo bỗng thấy bối rối, lóng ngóng, và khó thở. Tay chân cô trở nên quá đỗi thừa thãi, bờ vai vốn nhỏ càng rụt thêm vào. Cô nhìn sang Joohyun với vẻ khẩn cầu, mong rằng những gì chị vừa nói chỉ là một lời đùa giỡn.

Nhưng Joohyun vẫn rất cương quyết. Chị vỗ nhẹ lên vai Jisoo, hai mắt lại nhìn thẳng vào tổng biên tập: "Sếp, Jisoo có thể làm được."

"Joohyun, em—"

Vị tiền bối đã kịp cấu vào tay Jisoo một cái đau điếng và quay sang trừng mắt cảnh cáo cô gái. Jisoo chỉ đành im bặt và cúi đầu xuống.

Sự im lặng kéo dài thật lâu, lâu đến mức Jisoo tưởng chừng như thời gian đã đóng băng lại - có lẽ vì ông trời cũng cảm thấy tình huống hiện tại là một sai lầm, nên ông đang cố gắng quay ngược về vài phút trước và ngăn lời đề nghị lạ lùng của Joohyun lại cũng nên. Jisoo đã mong mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, nhưng hiện thực bao giờ cũng phũ phàng cả.

Tổng biên tập chốt lại mọi chuyện: "Cũng được. Vậy phần của Kim Jisoo thì chuyển sang cho Ahn Jaeyoung đi."

Giờ nghỉ trưa hôm nay, lúc vừa vào nhà ăn, Jisoo và Joohyun đã nghe được một vài người xì xào sau lưng Jisoo. Cũng chẳng có gì mới mẻ lắm, chỉ là mấy tin đồn hoặc suy đoán về việc Jisoo phải rời toà soạn Seoul hai năm trước. Nhìn thấy đầu cô gái cúi gằm, Joohyun đã nhẹ nhàng vỗ lên vai Jisoo một cái và dẫn cô tới ngồi ở một vị trí kín đáo trong nhà ăn.

Bữa cơm trưa diễn ra thật quá mức trầm lặng so với bình thường. Nhìn thấy Joohyun cứ muốn nói rồi lại thôi, Jisoo chỉ đành bất đắc dĩ mỉm cười.

"Chị muốn hỏi về việc em từ chức ở tòa soạn Seoul đúng không?"

"...Ừ." Joohyun thừa nhận một cách ỉu xìu. "Mấy người xấu tính thường bảo em bị đuổi, nhưng tổng biên tập nói với chị rằng không phải như thế, đó là do em tự mình từ chức."

Jisoo không biết nên mở miệng thế nào. Kí ức cô bỗng hiện về những ngày còn đi làm ở tòa soạn cũ. Chỗ ấy toàn người giỏi thôi, thế nên họ cạnh tranh và tị nạnh nhau nhiều lắm, nhìn người khác cũng vô cùng khắt khe. Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thì đã trở thành đề tài bàn tán của những người còn lại. Hồi Jisoo mới vào làm, ai ai cũng trao cho cô nụ cười thân thiết làm cô lầm tưởng tòa soạn Seoul danh tiếng có một môi trường làm việc vừa lí tưởng vừa gần gũi. Về sau mới biết đấy chỉ là cái mặt nạ xã giao họ mang trên mặt để tự vệ.

vsoo | Đài phát thanh Màu TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ