Jisoo gõ nốt những chữ cuối cùng và nộp bản thảo. Khi ấy, đồng nghiệp của cô đã bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị tan ca. Bình thường những người chưa lập gia đình sẽ nán lại rủ rê nhau đi ăn tối hoặc làm vài cốc bia; nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì lí do gì mà họ trông có vẻ nóng ruột muốn về nhà ngay.Máy tính kêu lên âm thanh "ting, ting" vui tai. Jisoo xoay sang nhìn, chỉ thấy đó là tin nhắn của tổng biên tập: "Để mai tôi xem. Về sớm đón lễ Chuseok đi."
À, ra hôm nay là lễ Chuseok. Ai cũng sẽ muốn nhanh nhanh trở về với gia đình trong dịp này thôi.
Jisoo cũng dọn dẹp đồ đạc. Đã lâu rồi cô mới tan ca cùng lúc với các đồng nghiệp, thế nên cô gái cảm thấy có chút lạc lõng giữa dòng người đang sôi nổi bàn tán với nhau về lễ Chuseok. Ồ, cả vị tiền bối kiệm lời ở bàn bên cạnh cô hôm nay cũng vui vẻ nói đôi câu. Chị ấy định đi mua bánh Hangwa và người bên cạnh đang đề xuất một số tiệm bánh nổi tiếng. Đáng tiếc, những nơi ấy lại ngược hướng với đường về nhà của Jisoo, cô không thể đi mua được.
Jisoo thả cước bộ thật chậm hướng đến trạm xe buýt. Ai cũng hối hả, ai cũng vội vàng. Tất cả họ đi sượt qua cô, chẳng mảy may để tâm đến một cô gái trong bộ trang phục công sở nhạt nhòa và vẻ mặt ngẩn ngơ. Nhưng Jisoo lại nhìn họ thật kĩ từ phía sau. Cô quan sát những sải chân rảo bước hoặc trên đôi cao gót cồng kềnh, hoặc trong đôi giày da bó buộc. Cô dõi theo những bóng lưng thẳng đuột hơi đổ về trước vì vội vã. Cô lắng tai nghe âm thanh trò chuyện nho nhỏ nhưng vẫn thấp thoáng tên mùa lễ ngày hôm nay. Chuseok, Jisoo lẩm bẩm, lễ trung thu, lễ của gia đình.
Cô gái chợt dừng bước. Phía trước cô là một hàng người đang đứng đợi mua gì đó. Xem kĩ biển hiệu, thì hóa ra đó là một cửa hàng bán japchae mang về, thương hiệu dì Lee.
"Ngon lắm!" Jisoo nghe thấy một người phụ nữ cũng bận đồ công sở như mình nói với đồng nghiệp bên cạnh. "Năm ngoái chị bận bịu quá nên không làm được, phải mua ở đây mang về. Ăn xong thì mấy đứa nhỏ nhà chị ghiền luôn."
"Có thằng bé cấp dưới cũng giới thiệu với em chỗ này. Nó bảo ăn xong thì nhớ nhà."
"Dì Lee là chủ quán ăn gia đình ở góc phố bên kia kìa, hình như chỗ này là mượn nhà bạn để bán. Đồ ăn dì ấy làm thì y như nhà nấu là đúng rồi!"
Chẳng biết từ lúc nào, đôi chân Jisoo đã tự động dẫn cô tới đứng vào trong hàng người đợi mua japchae. Bao lâu rồi cô không ăn món này, Jisoo chẳng nhớ rõ nữa. Và cô nhận ra mình cũng quên mất hương vị japchae như thế nào rồi. À, ngoài japchae ra phải có cả bánh Songpyeon nữa, thế thì mới ra được lễ Chuseok.
Japchae thì Jisoo mua ở chỗ dì Lee rồi, chỉ còn Songpyeon. Cô quyết định mua một hộp trong cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Bao bì của nó không được đẹp mắt như những tiệm bánh truyền thống, nhưng Jisoo thấy ổn với điều ấy. Cô còn chọn thêm vài thanh sô cô la của nhiều nhãn hàng khác nhau nữa và ra trạm xe buýt ngồi đợi.
Jisoo đã có thể về sớm hơn, nhưng cô quyết định đợi chiếc xe mình vẫn thường đi vào lúc tám giờ rưỡi. Cô đợi thật lâu, thật lâu, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại. Sau giờ tan ca, người ta bắt đầu đổ xô ra đường cùng gia đình để tận hưởng ngày lễ đoàn viên trong không khí phồn hoa mà chỉ riêng đô thị mới có. Người ta ăn mặc thật đẹp đẽ, vương vấn trên khóe môi là nụ cười và siết chặt lấy tay những người thân yêu. So ra thì Jisoo có vẻ thật lạc lõng trong bộ đồ công sở, đơn độc một mình ngồi trong trạm chờ xe buýt. Cô nhìn thấy một niềm hạnh phúc lan tỏa trong không gian, nhưng lại chẳng cảm nhận được nó chạm vào lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo | Đài phát thanh Màu Tím
FanfictionChào buổi tối, đây là Đài phát thanh Màu Tím. Tâm trạng của bạn hôm nay như thế nào? Nếu bạn đang mệt mỏi, hãy để tôi giúp bạn xoa dịu bằng một bài hát nhé.