Ở toà soạn vừa có thêm một nhân viên mới tên là Kim Doyoung - chàng trai trẻ mới tốt nghiệp Đại học Yonsei và rất được lòng mọi người, đặc biệt là các nhân viên nữ. Không chỉ vì ngoại hình cao ráo và đẹp trai, Doyoung được yêu thích còn là nhờ khả năng ăn nói khéo léo của cậu. Dạo gần đây, đi một vòng quanh toà soạn, cứ thấy có một nhóm người rôm rả nói cười thì chắc chắn hạt nhân ở giữa chính là Doyoung.
Ngay cả Joohyun cũng nói về cậu ấy. Lúc ăn trưa, chị đã than nhỏ với Jisoo thế này: "Mấy bà cô gần đây cứ hai câu thì không bỏ Doyoung ra được!"
Cô gái bất đắc dĩ mỉm cười: "Thỉnh thoảng mới có nhân viên nam vừa trẻ vừa đẹp trai mà."
"Chị chỉ ngứa mắt các bà các cô đã có chậu rồi mà vẫn thòm thèm thằng bé." Joohyun xì một tiếng. Chợt, đôi mắt chị sáng lên ranh mãnh, rướn tới gần Jisoo và hỏi nhỏ. "Này, hình như thằng bé đang để ý em phải không?"
"S-Sao ạ?"
"Chị đang bảo là Kim Doyoung để ý em đấy! Đừng chối! Chị đây rành rẽ ba cái vụ này lắm, không qua nổi mắt chị đâu."
Jisoo bối rối cúi đầu. Chẳng phải cô không nhận ra "tín hiệu" vị hậu bối trẻ tuổi Kim Doyoung phát ra với mình. Chẳng qua, Jisoo luôn không biết nên xử sự thế nào cho phải và chỉ đành vờ như không hiểu. Cũng chẳng hiểu vì sao anh chàng ấy vừa vào đã để ý ngay một người chẳng có gì để thích như cô nữa...
Còn chưa đáp lại được Joohyun, một giọng nam đã xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người: "Em vừa nghe tên em đấy nhé! Tiền bối Bae lại than phiền gì về em ư?"
Jisoo ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười đang nhìn mình. Cô bối rối chào: "A, Doyoung-ssi."
Joohyun thì tự nhiên hơn một chút. Chị gật đầu với Doyoung và lịch sự hỏi: "Giờ em mới đi ăn trưa sao?"
"Vâng. Tổng biên tập yêu cầu em chỉnh lại bài báo một chút nên em ở lại làm, xong xuôi rồi mới đi ăn." Chàng trai nhìn xuống chiếc ghế trống còn lại. "Em ngồi đây được không ạ?"
Jisoo không ý kiến, Joohyun chỉ gật đầu một cái, thế là khay cơm của Doyoung vững vàng hạ xuống bàn ăn cùng họ.
Mặc dù đã biết rằng vị hậu bối mới vào là một người khéo miệng, đến hôm nay Jisoo mới thật sự kính nể tài ăn nói của cậu ta. Với kiểu người tương đối khó gần như Joohyun mà chỉ sau năm phút, Doyoung đã có thể khiến chị mỉm cười và trò chuyện thoải mái với cậu, đổi cả xưng hô tiền bối - hậu bối sang chị - em đầy thân thiết. Jisoo nhìn mà chỉ biết trầm trồ trong lòng. Cô đây phải vào làm gần nửa năm mới được chị Joohyun để ý, Doyoung kia chỉ cần có năm phút mà thôi.
"Hôm nay hội độc thân đang rủ rê em tan ca sẽ cùng đi ăn tiệc độc thân đấy." Doyoung đã dùng xong cơm trưa. Cậu nhấc tách cà phê, động tác tao nhã khiến chàng trai trông như một vị hoàng thân quốc thích thực thụ. "Hai chị có đi cùng không?"
"Lễ Tình nhân mà cái hội đấy vẫn hoạt động rôm rả vậy à?" Joohyun bật cười. "Thôi, chị đây đã có anh người yêu dẫn đi chơi rồi, cần gì ăn cái tiệc ấy!"
Jisoo kinh ngạc thốt lên: "Chị có bạn trai rồi ư?"
"Ơ? Chị chưa nói với em à...?" Đôi mắt chị bỗng trở nên dịu dàng hẳn đi. "Cũng không lâu lắm đâu, vừa quen được hai tuần."
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo | Đài phát thanh Màu Tím
FanfictionChào buổi tối, đây là Đài phát thanh Màu Tím. Tâm trạng của bạn hôm nay như thế nào? Nếu bạn đang mệt mỏi, hãy để tôi giúp bạn xoa dịu bằng một bài hát nhé.