Mùa xuân, 19/04 năm 2018

808 120 9
                                    


"Xin chào."

"Xin chào." Kim Taehyung giúp Jisoo mở cửa xe. "Ngày hôm nay của cô như thế nào?"

"Vẫn như thường lệ. Còn anh thì sao?"

"Anh Yoongi phát hiện ra tôi đã chở cô đi xem Kim Jennie. Cả ngày hôm nay tôi bị lão ấy hành như con ở vậy."

Jisoo mím môi cười, thả lỏng bờ vai và tựa người vào chiếc ghế da mềm mại. Cô trêu: "Vậy hôm nay anh định mang tôi đi gặp ai, hay đi xem ai nữa đây?"

"Không xem người nữa." Taehyung lắc đầu, cho xe chạy ra khỏi khu vực đỗ. "Chúng ta đi xem hoa anh đào."

Jisoo ngẩn người, bất giác quay sang nhìn Kim Taehyung. Chẳng phải hoa anh đào đã tàn từ ngày mười bảy rồi ư?

Kim Taehyung chở Jisoo tới công viên Yeouido và dừng xe ở bãi đỗ. Anh nói: "Xuống thôi nào", và dẫn Jisoo đi bộ trên con đường lát gạch đá của công viên. Anh dừng lại bên một xe kem để mua hai cây kem bạc hà, một cho mình và một cho Jisoo. Rõ ràng anh đã thấy vẻ dò hỏi trên khuôn mặt cô, nhưng Kim Taehyung lựa chọn bỏ qua.

Hàng cây anh đào - hệt như Jisoo dự đoán - đều đã qua mùa hoa nở. Trên những chiếc cành lưa thưa vài chồi non mới nhú, chẳng còn nữa vẻ đẹp kiêu sa của tầng tầng lớp lớp những đoá hoa chen nhau nở rộ. Như thể toàn bộ công viên đã cởi xuống tấm sa lụa màu hồng và trở về với vẻ đẹp giản dị thường nhật vậy.

Jisoo định lên tiếng hỏi Taehyung, nhưng bước chân chậm dần rồi ngừng hẳn của người phía trước đã chặn lại mọi lời nói của cô. Cô ngẩng đầu lên, và chao ôi, cây anh đào đẹp nhất công viên Yeouido vẫn còn nở hoa! Dù thưa thớt hơn hẳn so với lần đầu tiên Jisoo nhìn thấy, những đoá anh đào cứng cỏi nhất vẫn còn bám chặt trên cành, vẫn kiêu hãnh vươn mình đón gió. Và chúng vẫn đẹp vẹn nguyên như trong kí ức Jisoo, điểm lên nền trời Seoul một sắc hồng ngọt ngào.

"Ngày hôm qua, sau khi đưa cô tới chỗ anh Yoongi, tôi đã đi khắp một lượt những nơi có trồng anh đào. Cây nào cũng đã qua hết mùa hoa, duy chỉ có cây này là vẫn còn." Kim Taehyung bước thật nhẹ lại gần, chạm tay vào lớp vỏ xù xì của thân cây. "Nhưng có lẽ, nay mai thôi, chúng cũng sẽ rụng. Một loài cây thật lạ lùng. Dành gần cả năm trời ấp ủ, chỉ để khoe sắc vỏn vẹn được mươi ngày."

"Tôi không ngờ lại có cây anh đào tàn muộn như thế này."

"Vì nó là cây anh đào đẹp nhất công viên Yeouido mà," Người đàn ông chợt quay đầu lại nhìn Jisoo, đôi mắt hấp háy ý cười. "đúng không?"

Chậm rãi, cô gái gật đầu. Cô nhìn người kia thật lâu. Anh đang đứng ở một đầu sợi ruy băng đỏ, và cô đứng ở đầu còn lại, hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau ở công viên Yeouido này vậy. Cô thấy nhịp tim mình đập từng hồi mạnh mẽ, đốc thúc cô mau hành động theo ý nguyện của nó. Cô hồi hộp, bối rối, và nhớ ra mình đã hứa với Yoongi điều gì.

Thế nên cô cầm lấy một đầu sợi dây với hi vọng nực cười rằng nó sẽ tiếp thêm cho mình dũng khí, và nhẹ nhàng hỏi: "Kim Taehyung, chúng ta đã từng biết nhau, đúng không?"

Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, một đôi mắt mà Jisoo không tài nào đọc thấu. Anh dùng đôi mắt ấy để nhìn cô thật chăm chú. Và giữa lúc trái tim Jisoo kêu vang nơi ngực trái, người đàn ông khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

vsoo | Đài phát thanh Màu TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ