Jisoo đứng đợi ở đầu khu phố nhà mình từ sớm. Cô mặc một chiếc đầm trắng đã lâu không dùng tới, xoã ra mái tóc dài, mang đôi giày thể thao cũng màu trắng. Trông Jisoo trẻ hẳn ra so với tuổi thật, nhìn cứ như một cô gái sinh viên năm nhất còn lắm điều mộng mơ.Cô không phải đợi quá lâu vì khoảng năm phút sau, một chiếc ô tô đen đã trờ tới trước mặt. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ ra tiền bối Bae Joohyun của Jisoo đang ngồi ở ghế lái. Chị mỉm cười thúc giục: "Mau lên xe nào!"
Hôm thứ sáu, Joohyun đọc báo thấy người ta dự đoán anh đào sẽ nở vào ngày bảy tháng tư, thế là chị hào hứng lôi kéo Jisoo đi ngắm cùng mình vào chiều Chủ nhật (chị nói rằng buổi sáng chị phải bận bịu đón bà dì dưới quê lên). Cô gái lúc đầu còn do dự, song nhớ tới lời DJ của Đài phát thanh Màu Tím từng nói, cô liền gật đầu đồng ý. Joohyun hẹn sẽ đón Jisoo tại nhà cô lúc ba giờ chiều. Họ sẽ đến công viên Yeouido ngắm hoa anh đào rồi đi mua sắm và ăn tối cùng nhau.
Jisoo đã hỏi Joohyun, rằng bạn trai chị không muốn đi chơi cùng họ à. Joohyun đáp lại bằng một cái bĩu môi: "Để anh ta ở nhà với bé cưng của anh ta đi!" Và Jisoo hiểu rằng trận cãi cọ giữa họ vẫn chưa đi tới hồi kết.
Xe chạy chừng mười lăm phút, trước mắt họ hiện ra một góc trời điểm hồng tuyệt đẹp. Những cây anh đào của công viên Yeouido đã thức dậy sau kì ngủ đông dài dằng dặc. Chúng khoác lên mình lớp áo hồng mềm mại, phô ra vẻ đẹp đặc trưng nhất và kiêu hãnh nhất của những sứ giả mùa xuân. Từng hàng dài anh đào nối tiếp nhau, tạo thành một dải lụa hồng khoác lên nền trời Seoul thăm thẳm. Khung cảnh ấy khiến Jisoo bất giác nín thở.
Joohyun đỗ xe lại và khoác tay Jisoo. Cả hai cùng đi dưới những tán hoa anh đào, xuýt xoa về vẻ đẹp mà một năm chỉ được nhìn thấy một lần, trong vài ngày ngắn ngủi. Joohyun dúi máy ảnh vào tay Jisoo và nhờ cô gái chụp cho mình đủ kiểu tạo dáng bên cây anh đào. Chị cũng chụp cho Jisoo rất nhiều ảnh, còn nhờ những người gần đó chụp giúp cả hai những tấm hình chung.
Dạo một lúc, Joohyun bắt đầu thấy khát. Chị bảo Jisoo đợi còn mình thì đi mua nước uống. Jisoo toan nói "Để em", chị đã nhanh chóng ném đồ đạc của mình lại cho cô gái giữ giúp và chạy đi thật nhanh. Jisoo chỉ còn biết dở khóc dở cười.
Còn đang lúng túng giữa mớ đồ, có tiếng chuyện trò hào hứng lọt vào tai Jisoo. Là hai cô gái trẻ trạc tuổi cô, diện váy áo xinh xắn và cầm trên tay chiếc máy polaroid. Người có mái tóc nhuộm vàng chỉ tay về phía Đông: "Nhìn bên kia kìa! Cây anh đào lớn nhất tớ từng thấy luôn đó!"
Jisoo vô thức nhìn theo, và đôi mắt bất chợt mở to vì sửng sốt.
Cô thấy rồi, cây anh đào đẹp nhất công viên Yeouido.
Cây anh đào đứng giữa hàng chục người bạn khác mà vẫn nổi bật hơn cả. Nó vươn cao tới bầu trời hơn so với đồng bạn, hình dáng thân uyển chuyển mà vững vàng như cơ thể một vũ công. Tán cây phủ lấy cả một góc trời xanh thẳm, nở rộ những chùm hoa đỏ hồng như lớp nhung lụa kiêu sa khoác trên mình một nàng tiểu thư thời Choson. Trên các cành thấp, chẳng biết ai đã buộc lên những dải ruy băng đỏ thắm, thoạt nhìn còn ngỡ đấy là đoạn tơ hồng Nguyệt lão vô tình đánh rơi xuống hạ giới. Jisoo tự hỏi, nếu đứng ở phía đầu này của dải ruy băng, phải chăng người bên đầu dây kia chính là mảnh ghép còn lại của mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo | Đài phát thanh Màu Tím
FanfictionChào buổi tối, đây là Đài phát thanh Màu Tím. Tâm trạng của bạn hôm nay như thế nào? Nếu bạn đang mệt mỏi, hãy để tôi giúp bạn xoa dịu bằng một bài hát nhé.