Lúc Jisoo dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, chợt nghe một người thốt lên: "Cô cũng đọc quyển sách này ư?"Cô gái bối rối quay sang, thấy vị tiền bối kiệm lời bên cạnh đang rướn người nhìn cuốn sách đặt trên bàn làm việc mà Jisoo chưa kịp cất lại vào giỏ. Đó là quyển "Lửa thương yêu, Lửa ngục tù" của Erich Maria Remarque mà Đài phát thanh Màu Tím giới thiệu đến các thính giả vài ngày trước. Jisoo chỉ vừa mua hôm qua và đã đọc miệt mài được gần nửa cuốn sách trong một buổi tối.
"Hiếm thấy có ai mua quyển này lắm đấy." Vị tiền bối thở dài. "Cùng lắm người ta cũng chỉ đọc tác phẩm nổi tiếng nhất của Remarque là "Phía Tây không có gì lạ". So ra thì tôi thích "Lửa thương yêu, Lửa ngục tù" hơn hẳn, nhưng nó ít được biết đến lắm."
"Em cũng không rõ những chuyện này lắm. Em được giới thiệu nên..."
"Hở?" Giọng chị có chút chùng xuống. "Vậy là Kim Jisoo-ssi không thích quyển này sao?"
"Không, không! Em rất thích ạ." Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, lại chẳng biết nên tiếp chuyện như thế nào. Cô ngượng ngùng cúi đầu thú nhận: "Em còn chưa đọc hết nên không dám nói bừa. Nhưng em thật sự thích quyển sách này lắm."
"À... Vậy khi nào Kim Jisoo-ssi đọc hết, chúng ta cùng nói về nó nhé!" Nét mặt vị tiền bối tươi tắn trở lại. Chị thoáng liếc đồng hồ và mím môi cười với Jisoo. "Lần đầu tiên tôi gặp một người có cùng gu đọc sách với tôi đấy."
Jisoo cảm thấy có chút lạ lẫm, có chút bối rối trước sự kiện mới mẻ này. Ở tòa soạn, cô vốn chẳng khác một cái bóng là bao, cả ngày lầm lũi không nói năng với ai và cũng chẳng có ai thèm đến bắt chuyện. Vậy mà hôm nay, lại có người vui vẻ mở lời với cái bóng ấy. Một giọng nói trong cô vang lên, thôi thúc cô phải làm gì đó. Một điều gì đó để đổi mới chính mình, để không phải vĩnh viễn đóng vai một cái bóng.
Cô gái thu hết sự can đảm nhỏ bé, buộc bản thân phải nhìn vào mắt người đối diện và nói: "E-Em nhỏ tuổi hơn chị mà, lại còn là hậu bối, chị cứ gọi em Jisoo thôi là được rồi."
"Ừ, Jisoo! Thôi, chị về nhé. Em đi đường cẩn thận."
Đường đến trạm xe buýt hôm nay bỗng thông thoáng hơn thường lệ, và ánh nắng chiều dường như cũng đã dịu dàng hơn đôi chút. Jisoo vừa đi vừa lẩm bẩm theo giai điệu của bài hát mà hôm qua cô đã được nghe từ Đài phát thanh Màu Tím. Cô thấy phấn khởi lạ kì, dù đôi chân đã bắt đầu ê ẩm phản đối vì phải đi trên giày cao gót cả ngày. Hẳn là do sự kiện nho nhỏ lúc tan ca rồi. Jisoo đã không biết vị tiền bối kiệm lời bên cạnh lại có một mặt sôi nổi như thế khi chị gặp được cuốn sách yêu thích. Ừ, có lẽ ai cũng nuôi dưỡng trong tâm hồn một mặt tính cách đối nghịch, và chỉ bộc lộ ra những khi người ta thấy an toàn, thấy vui vẻ, hoặc thậm chí là khi đau buồn.
Vậy khía cạnh đối nghịch của cô là gì nhỉ?
Jisoo nghĩ về câu hỏi ấy trên suốt đường về. Dạo này cô đổi sang chuyến xe buýt khác vì đã tan ca sớm hơn. Cô không gặp người tài xế cáu bẳn, nữ công nhân, cậu học sinh và người đàn ông mặc vest quen thuộc nữa, nhưng lại được nhìn thấy và quan sát thêm nhiều khuôn mặt mới. Jisoo tự hỏi họ sẽ có những mặt đối nghịch như thế nào. Liệu cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng luôn gắt lên khi bị ai đó vô tình đụng vào có mềm mại hơn khi đối diện với người thân? Liệu anh chàng có nụ cười như đang mơ và luôn mang cây vĩ cầm trên vai có phải là người sống lí trí nhất trong nhóm bạn bè của mình? Liệu người phụ nữ sắc mặt lạnh lùng ngồi ở hàng đầu xe buýt khi về tới nhà sẽ xem ngay bộ phim tình cảm chiếu mỗi tối trên đài KBS?
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo | Đài phát thanh Màu Tím
FanfictionChào buổi tối, đây là Đài phát thanh Màu Tím. Tâm trạng của bạn hôm nay như thế nào? Nếu bạn đang mệt mỏi, hãy để tôi giúp bạn xoa dịu bằng một bài hát nhé.