Mùa xuân, 27/04 năm 2018

864 133 24
                                    



Những ngón tay Jisoo gõ lọc cọc trên bàn phím, thế mà đầu óc lại nghĩ vẩn vơ đâu đâu, chẳng cách nào tập trung được. Joohyun gọi tên cô tới lần thứ ba, Jisoo mới giật mình nhìn chị.

"Em làm sao thế?"

"Không sao ạ." Cô chối. "Em vẫn bình thường mà."

May cho cô, một đồng nghiệp khác đã tới tìm chị Joohyun để giao nộp bản thảo, cứu vớt Jisoo khỏi cảnh bị Joohyun tra khảo. Vị tiền bối trước khi rời đi còn đánh cho cô một ánh mắt "Em cứ đợi đấy", khiến Jisoo chỉ có thể cười giả lả vẫy tay với chị. Đợi đến lúc chị đã khuất dạng, cô mới ảo não thở dài một hơi. Cô chẳng cách nào nói với Joohyun về điều đã quẩn quanh tâm trí cô mấy ngày nay. Hay nói đúng hơn là một người. Một người để lại cho cô một câu chuyện cũ rồi biến mất bặt tăm cả tuần trời. Một người, tên là Kim Taehyung.

Một lần nữa, Jisoo thở dài, trước khi cơn ủ ê của cô bị ngắt ngang bởi một đồng nghiệp.

"Jisoo à, Tổng biên tập gọi em kìa."

Jisoo nghe vậy liền đứng lên: "Vâng. Cảm ơn chị. Em đi ngay đây!"

Jisoo nghĩ rằng bài viết vừa nộp sáng nay của cô có vấn đề nên mới bị gọi lên chỉnh sửa, hoặc tệ hơn là viết lại. Nhưng không phải. Tổng biên tập bảo cô ngồi xuống đối diện ông và rót cho cô một tách trà. Ông khẽ hắng giọng khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Jisoo.

"Chắc cô biết nhà văn Choi Seunghuyn nhỉ?"

Cô gái gật đầu. Từ ngày Joohyun được chỉ định làm biên tập cho nhà văn Choi, đấy là cái tên Jisoo nghe thấy nhiều nhất chỉ sau tên của bạn trai chị. Chẳng qua, Joohyun nhắc đến nhà văn Choi bằng một thái độ không mấy thân thiện gì, vẫn thường than phiền với Jisoo về việc "ông chú ấy khó tính một cách phi logic" như thế nào.

"Hôm qua, anh Choi có nhắn tin cho tôi. Anh ta ngỏ ý... muốn hợp tác cùng cô."

Jisoo giật mình. Cô hỏi lại: "Sao ạ?"

"Nhà văn Choi đã đọc bài viết của cô trong số tập san đặc biệt vừa qua, và có vẻ như anh ta rất tâm đắc với nó. Anh ta nhắn... thế nào nhỉ?" Tổng biên tập mở điện thoại lên xem. "Một lối viết êm ái như bước đi trên mây của một tâm hồn tinh tế... Thánh thần ơi, gã hết thuốc chữa này không thể nhắn tin như người bình thường một lần à...!" Ông thở dài, trước khi quay lại nhìn Jisoo. "Anh ta tương đối lập dị, và khó chiều, và vô lý, nhưng thật lòng mà nói thì đây là cơ hội tốt cho cô. Cô nghĩ sao?"

Cô gái cúi đầu, những ngón tay miết nhẹ trên chất sứ trắng tinh khôi của tách trà. Lòng cô ngổn ngang. Trong quá khứ, cô cũng đã từng nhận được một lời mời hợp tác giống thế này, nhưng tất cả những gì cô làm là khiến cho mọi người thất vọng, thậm chí còn tự tay phá hủy đi tình bạn của chính mình. Giờ đây, nó lại diễn ra một lần nữa, và cô sẽ lại đánh mất điều gì nữa ư?

Jisoo sợ. Cô sợ những điều đang đợi ở phía trước. Và cô chùn chân lùi lại. Cô không muốn sai lầm tiếp tục huỷ hoại những mối quan hệ tốt đẹp cô đang có.

"Có lẽ Tổng biên tập đã biết lí do vì sao em từ chức ở toà soạn Seoul. Em... Em nghĩ em không thể nhận lời được."

vsoo | Đài phát thanh Màu TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ