Quả nhiên, sau khi làm lành với bạn trai, Joohyun đã tươi tắn trở lại. Jisoo mừng cho chị, song cô cũng cảm thấy sầu não vô cùng. Tất cả là do tiền bối Bae lo xong việc nhà thì bắt đầu có đủ thời gian quan tâm đến vấn đề tình cảm của hậu bối. Mấy ngày nay, chị đã đề xuất cho Jisoo biết bao nhiêu anh chàng đẹp trai độc thân có tiền có nhà có xe, khiến Jisoo chỉ có thể dở khóc dở cười.
Hôm nay cũng chẳng khác. Đã tan làm rồi, chị vẫn kéo tay Jisoo luyên thuyên không ngừng về đứa em họ mới đi du học Đức về của mình. Jisoo bị chị kéo tay ra khỏi cổng toà soạn, âm thầm khóc trong lòng trước viễn cảnh phải nghe chị thuyết giảng về tình yêu suốt buổi tối hôm nay. Giữa lúc ấy, tự dưng Joohyun im bặt, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"... Chị?" Jisoo gọi một tiếng. Joohyun sực tỉnh, ngờ ngợ chỉ tay về phía trước.
"Jisoo, bạn em hả?"
Cô gái nhìn theo hướng tay chị, và đôi mắt cô cũng mở to. Người đàn ông tựa lưng vào xe ô tô, tay cầm điện thoại, và anh đang nhìn Jisoo bằng đôi mắt đen thẳm của mình. Cái nhìn ấy khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Cô cảm tưởng như thế giới trong mắt người ấy chỉ đong đầy một mình bóng hình cô. Như thể cô là điều duy nhất người nhìn thấy.
Cô gái ngơ ngẩn dõi theo người đàn ông đút điện thoại vào túi quần và bước lại gần. Kim Taehyung cao hơn cô một cái đầu, Jisoo phải ngước lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt anh.
"Xin chào." Anh nói khẽ. Và Jisoo ngơ ngẩn gật đầu.
"Xin chào..."
"Jisoo, đây là..."
Giọng nói của Joohyun xen vào khiến Jisoo bừng tỉnh. Cô lúng túng nói: "À... ừm, đây là bạn của em, Kim Taehyung. Còn đây là tiền bối của tôi, chị Bae Joohyun."
"Xin chào chị Bae." Kim Taehyung vươn tay ra. "Rất vui được gặp chị."
Joohyun bắt tay anh. Chị nhìn Jisoo bằng đôi mắt đầy ẩn ý, và nụ cười trên môi chị khiến cô phải chột dạ lùi về sau một bước.
"Thế mà Jisoo lại chưa từng kể cho tôi rằng em ấy có một người bạn thế này đấy. Ôi chao, vậy là hôm nay chị không đưa em đi ăn tối được rồi! Thôi, hai người đi vui vẻ. Chị cũng gọi Seokjin đi hẹn hò đây ~"
"Chị—"
Jisoo dở khóc dở cười nhìn bóng lưng Joohyun khuất dần. Cô quay lại đối diện với Kim Taehyung, do dự hỏi: "Anh đến đây tìm tôi có việc gì ư?"
"Là anh Yoongi nhờ tôi đón cô đi ăn tối."
"À, vâng." Jisoo gật đầu. "Làm phiền anh rồi! Thật ra không cần phải như thế này, dẫu sao tôi cũng tự biết chăm sóc bản thân..."
"Không sao." Người đàn ông mở cửa ô tô trước khi cô gái kịp nói thêm bất cứ lời từ chối nào. "Ta đi thôi. Thêm nữa, tôi muốn mang cô đi gặp một người."
Chiếc xe lăn bánh giữa hai hàng bạch dương cao vút. Jisoo chống cằm nhìn ra phố xá, phát hiện bản thân thấy tò mò với lời nói của Kim Taehyung. Anh và cô đâu quen biết gì nhau, phải không? Vậy thì cớ gì anh lại muốn mang cô gặp một người nào đó anh quen biết? Chẳng nhẽ cô cũng quen người ấy? Và người nào lại khiến cho Kim Taehyung muốn cô phải gặp như thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo | Đài phát thanh Màu Tím
FanfictionChào buổi tối, đây là Đài phát thanh Màu Tím. Tâm trạng của bạn hôm nay như thế nào? Nếu bạn đang mệt mỏi, hãy để tôi giúp bạn xoa dịu bằng một bài hát nhé.