Ngày Jisoo tốt nghiệp đại học, Yoongi đã lặn lội từ Daegu lên Seoul chúc mừng cô. Anh mang theo một bó hoa thật đẹp và một túi quà, và kí lên trán Jisoo một cái rõ đau ngay khi cô gái vừa chạy tới trước mặt mình.
"Con bé vô lương tâm này!" Hàng lông mày của Yoongi nhăn tít vào nhau. "Tuần trước anh đã bảo mày khi nào tốt nghiệp phải gọi anh lên, thế mà đến một cái tin nhắn cũng không có!"
Vẻ cáu gắt của anh chẳng làm Jisoo chùn bước nổi. Cô xoa xoa vầng trán bị anh kí, ngạc nhiên hỏi: "Vậy sao anh biết mà lên hay thế?"
"Mẹ mày nói cho anh..." Người đàn ông chợt im bặt. Anh hít vào một hơi, kìm lại cánh tay toan giơ lên gõ thêm một phát vào đầu cái người trước mặt. "Lại đánh trống lảng! Anh đang hỏi sao mày giấu anh ngày tốt nghiệp cơ mà?"
"Thì... Mấy ngày trước mẹ anh gọi điện hỏi thăm em, tiện thể dì ấy kể luôn là dạo này anh đang bù đầu bù cổ với chuyện đi Mỹ. Em đâu dám làm lỡ con đường phát tài của Min đại gia--- Ái! Min Yoongi cái đồ vũ phu, đừng có đánh em nữa!"
Hôm đó, Yoongi dẫn Jisoo đi ăn một bữa rất hoành tráng. Anh bảo đấy là tiệc mừng cho trường đại học đã tống khứ được một cục nợ sau bốn năm dài, và thế là bị Jisoo cấu ngay một cái vào tay. Yoongi thở dài: "Mày cứ thế này thì đừng hỏi sao không có ai dám rước về nhé."
"Không ai rước cũng không tới lượt anh đâu!"
"Làm ơn đừng nói thế hộ anh. Mẹ mày đang có ý định gả mày cho anh đây này." Yoongi vừa nói vừa gắp miếng thịt bò vào bát Jisoo. "Tốt nghiệp rồi, ráng mà nữ tính lên đi. Mày không có bồ thì anh phải đeo thêm cục nợ chứ mày chẳng khổ sở gì đâu."
Cô gái dẩu môi tỏ vẻ không phục.
"Anh cứ đợi đi. Em đi làm rồi thì thể nào cũng sẽ tóm được một tiền bối đẹp trai trong công ty cho mà xem."
Đôi đũa của Yoongi khựng lại. Anh chợt nhận ra điều gì, bèn ngẩng đầu lên nhìn Jisoo: "Hôm trước anh quên hỏi dì Kim, chỗ nào nhận mày vào làm thế?"
"Thì tòa soạn Seoul đó! Em vượt qua thời gian thực tập, thành nhân viên chính thức rồi. À, em cũng quên hỏi dì Min chừng nào anh đi Mỹ."
"Ngày mốt anh bay."
Jisoo bỗng im bặt. Yoongi thấy thế chỉ khẽ cười.
"Lo cái gì? Có phải đi rồi ở luôn bên đấy đâu."
"Lo đâu mà lo!" Jisoo cứng miệng cãi lại. "Đi đi, đi rồi nhớ tìm cho ra một nàng tóc vàng nóng bỏng đấy, không thì mẹ em lại tính đường gả em cho ông già khó ở họ Min."
Người đàn ông lắc đầu, với tay búng lên trán cô gái. Họ kết thúc bữa ăn bằng màn đấu khẩu – một điều đã trở nên quá quen thuộc với cả hai. Lúc tính tiền, Yoongi còn nghiến răng mắng Jisoo là đồ con lợn vì ăn sạch cả ví của anh. Thế là chân anh bị cô nàng đạp cho một phát đau điếng.
Họ rời nhà hàng khi trời đêm đã kéo rèm, vậy nhưng Seoul chỉ vừa thức dậy khỏi khoảng thời gian làm việc dài lê thê và bắt đầu khởi động thế giới ban đêm nhộn nhịp của mình. Hàng quán hai bên đường sáng rực ánh đèn neon, tiếng cười nói vang lên ồn ã từ khắp mọi nơi. Nhưng Jisoo bỗng thấy mình và Yoongi lạc lõng lạ thường, như hai cánh chim nhỏ bé đang cố sức đập giữa hàng trăm tòa cao ốc dữ tợn tựa lũ quái vật khổng lồ. Và trong chốc lát nữa thôi, khi Yoongi phải quay trở về Daegu để chuẩn bị sang Mỹ, thì cô sẽ trở thành một chú chim lẻ loi giữa chốn thành đô phồn hoa này.
Yoongi đưa Jisoo về tận nhà – đây là do mẹ Kim dành dụm được một số tiền lớn để mua cho cô con gái duy nhất của mình, cốt chỉ để Jisoo có một chốn trở về ở nơi đất người. Anh nhét túi quà vào tay cô và xoay gót định rời đi, bỗng nghe từ đằng sau vang lên tiếng gọi: "Anh!"
Người đàn ông quay đầu lại, một bên lông mày nhướng lên thay cho câu hỏi.
"Đừng chờ Jennie nữa." Jisoo nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. "Đừng tự làm mình đau khổ nữa."
Yoongi im lặng hồi lâu, chiếc nón mỏ vịt hạ bóng râm trên khuôn mặt giấu đi những cảm xúc vô danh. Khóe môi hơi nhếch, người đàn ông quay đầu cất bước, lời nói như tan ra giữa đêm hè se lạnh.
"Mày cũng đừng có nhớ tới Park Jinyoung nữa, biết chưa?"
___
Một chút tiếc nuối của mình dành cho YoonNie.
Cũng xin báo trước là họ không thành đôi trong fic này đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo | Đài phát thanh Màu Tím
FanficChào buổi tối, đây là Đài phát thanh Màu Tím. Tâm trạng của bạn hôm nay như thế nào? Nếu bạn đang mệt mỏi, hãy để tôi giúp bạn xoa dịu bằng một bài hát nhé.