•chương mười ba•

925 127 21
                                    

Quy tắc thứ mười ba: None.

"Tớ nghi ngờ cậu đang giấu tớ điều gì đó cậu Son à."

"Cậu cũng giấu tớ rất nhiều đấy, nàng Bae của tớ."

——

"Eyo." Bae JooHyun đang thong thả nằm trên chiếc giường của phòng y tế thì bên ngoài phát ra một giọng nói.

Là hậu bối Kim, Kim Jisoo.

Nàng chỉ vỏn vẹn gật đầu rồi nhắm mắt dưỡng sức, bên tai vẫn vang đều tiếng động lẫn tiếng cười chế giễu từ em.

"Chị không nghĩ rằng hai người kia sẽ có động thái lén lút sau lưng chị sao?"

"Ồ, không đâu." Bae JooHyun vẫn cứ điềm nhiên như vậy. "Họ Son ấy sẽ không phản bội chị đâu."

Kim Jisoo nhẹ nhàng lắc đầu với suy nghĩ trẻ con của nàng, em dù chưa tiếp xúc với Kim Jennie nhưng lại hoàn toàn phải cảnh giác với nàng ta đấy. Còn nàng? Bae JooHyun chỉ với suy nghĩ rằng Son SeungWan sẽ không rời bỏ nàng, quả thật rất nông cạn và tự tin đến mức bá đạo.

Nhưng chỉ duy có điều này em không tài nào hiểu nỗi, vì sao JooHyun không yêu thích họ Son kia, chính nàng cũng từng thừa nhận như vậy, lại muốn giữ đối phương tuyệt đối tránh xa Kim Jennie.

Kim Jisoo thật sự không hiểu được.

Tuy nhiên, chính em cũng không cần thiết phải lưu tâm đến.

"Tiền bối Bae, cuộc hẹn với em, chị đã chuẩn bị chưa?"

Bae JooHyun nhìn em với ánh mắt đầy hàm tiếu. "Hậu bối Kim à, em thực sự mong đến cuộc hẹn đấy sao?"

Kim Jisoo gật đầu. "Chị xinh đẹp như vậy, em thật muốn hẹn hò cùng chị."

"Mặc kệ em~" Bae JooHyun thư thái nhắm mắt lại. "Nếu có thể, chị nghĩ em nên có cuộc hẹn cùng cậu bạn Suho lớp chị đấy, ga lăng và tốt tính, lại là một phú nhị đại."

Lắc đầu. Nhưng em vì chị mà dạo này thẳng như parabol rồi, em không muốn thẳng nữa.

Trong đầu suy nghĩ như thế nhưng ngoài mặt, em lại vỏn vẹn xem xét. "Vậy sao?"

"Tan học cũng lâu rồi, thôi em về đây." Kim Jisoo xách chiếc cặp táp trong tay, quay đầu toan bước đi.

Bae JooHyun cũng không để tâm lắm. "Ừ, em về sớm đi. Mai gặp nhé."

Và rồi, nàng lại bổ sung thêm. "Cố gắng tiếp cận Kim Jennie càng sớm càng tốt, dù có chút nghiệp nhưng chị không muốn họ Kim quấn quít SeungWan như thế."

Câu nói ấy khiến Kim Jisoo đang bước đi cũng có chút khựng lại.

Em cười khẩy. "Rốt cuộc chị có thích tiền bối Son không vậy?"

Bae JooHyun lưỡng lự suy nghĩ. "Hmm, không biết nữa."

"Đôi lúc rung động, có khi lại không."

Em vẫn im lặng như vậy, nàng vẫn tiếp tục luyên thuyên. "Chị không thể xác định tình cảm ngay lúc này, vì SeungWan chưa thật sự mang đến cho chị cảm giác an toàn nhất."

"Điều duy nhất chị cảm thấy bây giờ, SeungWan là một người chị cần phải bảo vệ, trịnh trọng hơn chính là, không thể đánh mất được."

Kim Jisoo đột nhiên cười lớn, tiếng động vang lên khắp tứ phía trong phòng y tế.

"Em không chắc khi giúp chị làm đúng hay sai nhưng em vẫn sẽ tiếp tục giúp chị."

"Chỉ mong chị, đừng làm tổn thương tiền bối Son."

Em bước chân ung dung ra khỏi cửa phòng y tế, ra về trong sự trầm lặng của Bae JooHyun trên chiếc giường.

Đừng như em, một kẻ khốn nạn từng làm tổn thương một người. Và bây giờ, em lại như thế, quay về và làm đau cô ấy lần nữa.

Khốn nạn thật.

Không chỉ riêng gì Bae JooHyun trầm mặc trong căn phòng, bên ngoài kia, cũng có một cô gái, đang cảm thấy hoang mang tột cùng về cuộc đối thoại giữa nàng và em lúc nãy.

Là chết điếng.

——
Chương này khá ngắn =)))
Những câu nói tuy có chút phi logic nhưng sau này, lại là bằng chứng cho cuộc tình rối não và đẫm nước mũi =)))
*đừng tin*
Tuy hơi muộn nhưng vẫn muốn chúc các cậu là: Happy new year :">
#Ná

[FanFiction] [WenRene] Rules.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ