•chương mười bảy•

616 87 8
                                    


Quy tắc thứ mười lăm: Ai cũng có nỗi đau, hơn thua ở việc ai đau hơn mà thôi!

"Cậu nghĩ ai đau hơn đây?"

"Chúng ta đều đau. Như nhau cả thôi."

.
.
.
.

"Thuốc gì vậy Jisoo?"

"Chị bị cảm mạo bình thường thôi, cũng không có việc gì đâu."

oOo

Kim Jisoo chầm chậm rời khỏi nhà vào chín giờ kém mười lăm với bộ outfit tươi tắn đang diện và khuôn mặt đầy háo hức. Cô lấy điện thoại cùng chiếc tai phone, thưởng thức những điệu nhạc ballad cổ điển mà bản thân đặc biệt yêu thích, rảo bước đến trạm xe buýt chờ đợi.

Bỗng nhiên Jisoo cảm thấy cay mắt trước vật gì đó đang lướt nhanh trên mặt đường và dừng lại ngay trên vỉa hè nơi cô đang đứng và khiến bụi bay vào mắt cô.

Cô dụi mắt, nhẹ giọng thốt những câu từ không mấy thân thiện. Yeah, Kim Jisoo cảm thấy cáu gắt vì khuôn mặt được make-up từ trước đó đã trở nên fail đôi chút vì bụi đường.

Chết tiệt.. Hỏng cả khuôn mặt visual của bố!

Vật gì đó chính là chiếc xe hơi Sport Porsche Boxster của hãng Porsche - Và cô chốc lại nhìn về phía cửa xe, nơi có một cái đầu nhỏ lú ra, hướng cô tươi cười.

"Hình như bé cưng cần đi nhờ nhỉ?" Người đó đeo kính râm, khuôn mặt xinh đẹp không kém gì cô cả. Và dường như là một rich kid.

Yeah, còn ai ngoài Bae JooHyun nữa?

Jisoo chầm chậm bước đến bên xe, vừa lúc JooHyun bước xuống, nhường lại vị trí lái cho cô.

"Em biết lái chứ? Huh, playgirl Kim Jisoo?" Nàng hất mặt, thách thức hỏi cô. Đồng thời ném chìa khoá về phía đối phương, dù biết lái hay không, Jisoo vẫn buộc phải làm tài xế rồi.

Jisoo bắt lấy chiếc chìa khoá một cách dễ dàng, bĩu môi một cái, đây không phải là ép buộc cô sao? Kim Jisoo cô đã trả lời gì đâu chứ. "Lên xe đi, em lái cho."

Kim Jisoo có bằng lái xe từ hơn ba năm rồi, đối với cô hiện tại lấy chiếc xe xế hộp bốn chỗ thế này, vẫn là điều cỏn con đi. Dù sao cô cũng thật tâm không muốn nàng lái đâu, Bae JooHyun lái từ nhà đến đây một-cách-an-toàn cũng là kì tích rồi.

"Gud job bé cưng." Bae JooHyun vỗ vai hậu bối của mình, vẻ mặt đắc thắng hiện rõ. Nàng chậm rãi bước đến vị trí lái phụ, mở cửa.

Kim Jisoo tra chìa khoá vào ổ, khởi động xe, ngẫu nhiên chọn một bài hát, băng băng trên con đường nắng vàng rợp của thành phố Seoul.

À còn nữa, cô bắt đầu bật chế độ "Kim Jisoo - Playgirl".

"Đây là xe của chị sao? Rich kid thật." Một tay cầm vô lăng, tay kia Jisoo lướt nhẹ trên các thiết bị chuyên dụng hiện đại, buông nhẹ một câu cảm thán.

"Nố nồ." Bae JooHyun lắc đầu. "Chị không giàu vậy đâu bé." - "Đây là xe của bác Kim, người hàng xóm của chị đấy. Xin muốn gãy lưỡi đến nơi mới đồng ý cho chị mượn hết ngày hôm nay đấy." Nàng chậc lưỡi, chẳng may chiếc xe này có gì hỏng móc, Bae JooHyun cá chắc mình sẽ không yên thân với chú chó Zero của bác Kim đâu.

"Chị có sai không khi giao phó cuộc đời mình cho em đây Jisoo?" Bae JooHyun sợ hãi trước tốc độ kinh hoàng của tay lái lụa Kim Jisoo, bàn tay nàng nắm chặt lấy góc áo đến trắng bệch, mặc dù nàng đã cài dây an toàn trước đó, rất kĩ lưỡng.

"Em chưa gây tai nạn bao giờ cả. Đừng lo lắng." Cô vừa nói vừa cười, một nụ cười đối với nàng mà cảm khái, khá đểu đấy.

Nàng bĩu môi. "Không biết hôm nay có đến được công viên không, chứ chị e rằng sau khi mở mắt ra bản thân lại ở bệnh viện." Chẳng để nàng rảnh rỗi giây phút nào để tuyệt vọng, Jisoo lại nhấn ga. Và thay vào câu nói chưa hoàn chỉnh của nàng, là tiếng hét đầy nội lực phát ra từ tiểu thư họ Bae.

"Arggghhhh" JooHyun hét ầm lên giận dữ. "Kim Jisoo! Ngày mốt em không thấy chị đi học thì nên nhớ rằng có hai lý do khiến chị không ở trường!"

Và hành động này khiến Kim Jisoo cười đau cả bụng.

"Một là chị đang dưỡng thương về tinh thần ở bệnh viện!" - "Hai là chị đang dưỡng thương về  cơ thể vì bị chó cắn!"

"Làm gì đến thế chứ?" Giảm dần tốc độ, Kim Jisoo vuốt tóc. "Sắp tới rồi đấy."

Lại một giọng hét đầy nội lực của tiền bối Bae truyền tới tai khi cô lại lần nữa nhấn ga.

"Arggghhhhh Kim Jisoo!"

oOo

"SeungWanie ơi~" Kim Jennie ăn vận với outfit mùa hè - chiếc đầm màu trắng hãng Tommy Hilfiger với đôi Converse trắng, đứng trước cổng Son gia đợi Son SeungWan.

Cạch. SeungWan bước ra ngoài, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, hướng em bơ phờ chào một tiếng. "Hey Mandoo."

Quả thật bị gọi dậy lúc chín giờ sáng vào cuối tuần rất khó chịu, cậu chỉ vừa ngủ hồi ba giờ sáng, vẫn là chưa ngủ đủ giấc nên hiện tại bộ dạng quả thật rất nhếch nhác lẫn khá mất hình tượng.

Xem chừng cậu chẳng mong đến cuộc hẹn bất-đắc-dĩ này lắm.

Nhưng Kim Jennie lại cảm thấy Son SeungWan quyến rũ trong bộ dạng lôi thôi ấy.

Áo thun + quần jeans + áo khoác khoác hờ trên vai luôn là combo hoàn hảo để đánh gục bất kể cô gái nào của Son SeungWan!

Kì lạ thay, khi cậu khoác lên mình bộ outfit cool ngầu này, em lại mường tượng đến hình ảnh năm nào của em cùng người ấy ở California của đất Mỹ.

Đột nhiên, em lại nhớ đến người ấy, vô cùng.

——
Những bước đầu của thời kì phá chiến hạm muahahaha =)))
Ps: Huhuhu teaser đỉnh vê lờ luônnnnn:( Bật chế độ hóngggg

#Ná

[FanFiction] [WenRene] Rules.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ