Quy tắc thứ sáu: Không được bỏ rơi đối phương!
"Cậu Son, cậu biến khỏi đây luôn cho tớ mừng."
"Hmm, tớ sẽ không. Vì cậu là nhà của Son SeungWan này."
----
"JooHyunieeee, cậu có định đi cắm trại cùng trường không?"
Mới thấm thoát đó đây, bé SeungWan và bé JooHyun đều đồng loạt trở thành học sinh cấp hai rồi.
Vừa mới nhận được phiếu đăng kí tham quan của trường, Son SeungWan liền phấn khởi quay sang Bae JooHyun đang chăm chú xem xét bên cạnh.
"Không." Chỉ vỏn vẹn một chữ như vậy, nàng liền khiến cậu hoá đá.
"Lớn lên cậu vẫn là huyền thoại tạo nên sad story cho tớ. Huheo~" Son SeungWan vò mái tóc dài hơn vai mình một chút, thoạt nhìn cậu rất khổ sở. "Vậy tớ ngồi với ai đây? Sad story.."
"Chẳng phải cậu có một dàn hậu cung xung quanh sao?" Nàng nhướn mày, khuôn miệng hơi nhếch, hướng về phía cậu mà trêu.
Bae JooHyun nàng phải công nhận rằng, khi cậu lên cấp hai đã dần trổ mã thật đẹp, trở thành nam châm girlcrush hút fangirl.
Nàng càng không thể phủ nhận, chính bản thân mình dạo gần đây rất hay bị ngắm đối phương đển ngẩn ngơ.
"Nhưng tớ chỉ muốn ngồi với JooHyunie thôi~ Huheo." Vẻ mặt bất mãn, cậu nằm trên bàn, thì thầm nói.
Bae JooHyun đỏ mặt, ai bảo Son SeungWan không biết làm aegyo, cậu chính là vua của aegyo đấy chứ! Càng nghĩ đến những lúc cậu làm nũng, khuôn mặt visual của nàng cũng đỏ lợi hại.
"Nếu được.." - "Tớ sẽ đi."
Như tìm lại được nguồn sống mới cho bản thân, Son SeungWan liền bật dậy, cậu háo hức hỏi. "JooHyunie sẽ đi sao?"
"Ừm hứm." Đột nhiên nhìn vẻ mặt của cậu như thế, nàng lại muốn trêu chọc cậu thêm. "Nhưng tớ sẽ không ngồi kế cậu."
"..." Bé SeungWan lại hoá đá nữa rồi.
Lúc ấy, chợt khoé môi nàng giật nhẹ, nhếch môi cười thầm, Bae JooHyun ngắm nghía đối phương một chút.
"Tớ muốn vả nát cái mặt girlcrush này của cậu lắm rồi đó SeungWanie. Tại cậu mà chính cung phải lạnh lùng dằn mặt hậu cung để không náo loạn đó."
Tới ngày đi chơi.
"Các em, tập trung lại và lên xe nào!" Lần lượt các bạn trong lớp theo lời thầy giáo từ tốn lên xe.
Bae JooHyun cũng chầm chậm lên theo, nhưng ánh mắt cứ mãi dõi về phía cổng trường.
Nàng chính là chờ đợi Son SeungWan girlcrush.
"Cả lớp đã đủ rồi chứ?" Thầy giáo bắt đầu đếm sỉ số, có vẻ thiếu một bạn, liền lên tiếng hỏi.
Vừa lúc ấy, Son SeungWan xuất hiện từ xa hết thật lớn. "Thầy ơiiiii."
"Đợi em với~" Phóng lên xe, cậu phì phò thở.
Thầy giáo khuôn mặt có chút bất mãn, lên tiếng trách móc cậu. Thực ra thì thầy cũng có chút không thích cậu, còn về lý do thì.. chắc có lẽ vì bé SeungWan xinh trai hơn cả thầy.
"Chậm trễ quá đấy SeungWan. Lần tới thì em đừng mong thầy cùng cả lớp đợi."
"Thầy à~ Try not to gắt với em, hậu cung em đang ngồi bên dưới đấy, em chỉ cần kêu một tiếng là họ hội đồng thầy đấy." Rồi cậu thản nhiên bước ra sau tìm chỗ ngồi.
Bae JooHyun ngồi ở dưới chuẩn bị đưa tay vẫy cậu thì thầy giáo đã nhanh chóng ngồi xuống vị trí cạnh nàng. "Thầy ngồi đây nhé. Trò Son tìm chỗ khác đi."
Son SeungWan khuôn mặt nhăn nhó nhìn thầy giáo, bàn tay hơi gân guốc nắm chặt lại, như thể cậu sẽ solo với thầy của mình ngay tại trên chiếc xe buýt vậy.
Về Bae JooHyun, khi thấy thầy giáo tuỳ tiện ngồi xuống cạnh mình, nàng thực có chút lúng túng, ánh mắt cầu cứu hướng về phía cậu, liên tục phát ra tín hiệu SOS.
Nếu ngày thường khi Son SeungWan nhìn thấy ánh mắt này của nàng, cậu sẽ lập tức cứu nguy. Cơ mà, hôm nay cậu có gì đó lạ lắm, Son SeungWan hoàn toàn làm lơ đối phương, quyết định ngồi cạnh một bạn nữ khác trong lớp.
Ánh mắt từ đầu đến cuối thuỷ chung không ngước nhìn Bae JooHyun.
Huheo, cậu Son bỏ rơi nàngggggg..
----
Chuyến đi chơi sóng gió =)))
Actionnnn
#Ná
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFiction] [WenRene] Rules.
FanfictionDưới cương vị là bạn thân, chúng tôi ràng buộc nhau bởi vô vàn những quy tắc. Cho đến một ngày, Son SeungWan trong cơn men say đã thì thầm với tôi rằng. "JooHyunie, tớ muốn phá vỡ quy tắc giữa chúng ta. Tớ yêu cậu."