Quy tắc thứ tám: Cậu Son chỉ có thể là của nàng Bae!
"Cậu không yêu tớ, hà tất gì phải ràng buộc tớ như thế?"
"Vì cậu là nô lệ của Bae JooHyun."
Đoạn đối thoại có vẻ hơi SM nhỉ? =))) But khẩu vị tớ không nặng lắm đâu, với cả hai bạn nhỏ còn là học sinh cấp hai, làm quái gì được nhau? =)))
----
Khu cắm trại này có dịch vụ cho thuê xe.
Son SeungWan thấy thế liền hào hứng muốn chở Bae JooHyun một lần.
"JooHyunie~ Nếu cậu không ngại tớ là Son đại gia thì lên xe tớ chở, thực muốn chở cậu đi khắp thế gian~"
"Với chiếc xe đạp bé tí tẹo và tồi tàn này sao?" Bae JooHyun nén cười, trước mắt nàng là một chiếc xe đạp không mới mẻ gì cả, ngược lại còn hơi sờn màu và lốp xe đã mềm tựa bao giờ, nâng ánh mắt đầy hàm tiếu nhìn cậu, nàng chỉ trỏ.
"Gì mà tồi tàn?" Son SeungWan một lượt nhìn lại, ewhat, chiếc xe này có thể đem làm thành phế liệu được rồi đó. Thẹn hoá sinh khí, cậu khuôn mặt đỏ ửng, hét lớn chửi rủa. "Ở đây làm ăn thật bê bối! Chiếc xe này, nên vứt ở xó nào đó rồi chứ, khiến bố mất mặt trước chính cung rồi nè~ Huheo."
Dàn hậu cung của Son SeungWan ở đằng sau thì cười không ngớt, thì ra cậu ngày thường girlcrush đến thế là cùng.
Bỗng đằng xa vang lên tiếng của lớp trưởng Kang.
"SeungWannn, cậu lấy nhầm xe ở chỗ phế liệu cạnh bên rồi, quay lại đổi đi~"
"..." Son SeungWan lập tức hoá đá. Chuyến đi tham quan chỉ mới bắt đầu thôi mà cậu đã thấy bản thân nhọ đến cỡ nào rồi.
Cơ mà với người girlcrush như Son SeungWan thì trong cái rủi có cái may, sau khi đổi chiếc xe mới, cậu may mắn được sự chấp thuận từ nàng để cậu chở.
Cậu và nàng vi vu đến một ngọn đồi nọ và cùng chơi trò "Trượt Cỏ". Lần thứ nhất, bé SeungWan đảm nhận vị trí ngồi đằng sau, bé JooHyun ngồi đằng trước.
Hướng đi của xe tuỳ thuộc vào hướng cậu kéo sợi dây. Bae JooHyun ngồi đằng trước ban đầu có chút run vì nàng chưa từng trải nghiệm trò chơi này bao giờ cả, nhưng có lẽ đối với Son SeungWan thì khác, cậu đã từng cùng Son cha chơi trò này rất nhiều rồi.
Thuở ấy, khi Son cha thấy cậu mãi nằng nặc tập luyện trò chơi này thì có chút ngạc nhiên, ông mới bèn hỏi.
"SeungWan của cha, con thích trò này đến vậy sao?"
"Tất nhiên rồi." Bé SeungWan khi ấy bụ bẫm cười một tiếng. "Con muốn thực giỏi trò này để sau này cùng chơi với JooHyunie đó cha."
"..." Lúc bấy giờ Son cha mới khẳng định một điều rằng: Con ông, từ nhỏ đã không có tiền đồ rồi!
Lần thứ nhất cùng cậu chơi rất vui nên Bae JooHyun liền nảy sinh hứng thú muốn chơi lần thứ hai.
Bae JooHyun muốn gọi cậu cùng chơi thì trước mắt chứng kiến một màn tình tứ của Son SeungWan và học muội Park SooYoung trên chiếc xe trượt. Khuôn mặt vừa tươi rói cách đây không lâu liền trở nên lặng thinh, ám khí nồng nặc toả ra xung quanh thân thể nàng.
Sóc chuột chết tiệttttt! Cậu có tin tớ tước luôn chức hoàng thượng bù nhìn của cậu không? Đừng tưởng tớ là hoàng hậu dưới trướng cậu rồi thì muốn làm gì thì làm! Hừ.
Toan muốn rời khỏi thì đằng sau bỗng chốc có một bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng, giọng nói thập phần quen thuộc và có chút tức giận xen lẫn.
"JooHyun, tớ hiểu cậu đang nghĩ gì. Chính tớ cũng không chịu đựng trước cảnh tượng SeungWan và bé Youngie nhà tớ tình tứ!"
Và người đó không ai khác chính là lớp trưởng Kang, Kang SeulGi - Một người được xem là thẳng như parabol của trường.
----
Huheo =))) Ai bảo Kang Gấu thẳng chứ :">
Chương bốn được tạo thành từ chuyến đi chơi của tớ, mặc dù tưởng tượng ngầu lòi vậy thôi chứ thực tế trong chuyến đi thì fail lắm các cậu ạ =)))
Các cậu buổi tối tốt lành :">
#Ná
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFiction] [WenRene] Rules.
FanfictionDưới cương vị là bạn thân, chúng tôi ràng buộc nhau bởi vô vàn những quy tắc. Cho đến một ngày, Son SeungWan trong cơn men say đã thì thầm với tôi rằng. "JooHyunie, tớ muốn phá vỡ quy tắc giữa chúng ta. Tớ yêu cậu."