Thời Yên cảm thấy Lục Cảnh Nhiên hiểu lầm rất sâu với "hẹn hò", đặc biệt là lúc 7 giờ sáng cô đứng ở trên đường cái gió lạnh thổi chờ anh đến đón mình, ý tưởng này càng thêm mãnh liệt.
Mười phút sau, siêu xe của tổng giám đốc dưới sự chờ đợi tha thiết của Thời Yên cuối cùng cũng tới, cô đeo ba lô của mình, nở một nụ cười chuyên nghiệp, mở cửa xe ngồi lên: "Chào buổi sáng, Lục tổng."
"Chào buổi sáng." Lục Cảnh Nhiên đang dùng Ipad xem tin tức, sau khi chào hỏi cô, lại nhìn chằm chằm máy tính trên tay.
Địa điểm công tác lần này là thành phố kế bên, Lục Cảnh Nhiên không lựa chọn ngồi máy bay, mà bảo tài xế lái xe đưa bọn họ qua. Trước khi xuất phát Thời Yên đã nghiên cứu, lái xe qua cần hai tiếng lái xe.
Cô chống đầu nhìn Lục Cảnh Nhiên một lát, mở miệng nói: "Lục tổng, lái xe qua cần tận hai tiếng, chúng ta nói chuyện một lát đi mà."
Lục Cảnh Nhiên chẳng thèm nâng đầu hỏi cô: "Nói chuyện bao nhiêu tiền?"
"Một, một tệ?" Lời của Thời Yên có chút chần chờ, 5 hào đối với Lục tổng mà nói thể hơi ít.
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tôi chỉ nói chuyện một trăm triệu."
Thời Yên: "......"
À. :)
Cô dựa vào ghế nghịch điện thoại một lát, lại đi quấy rối Lục Cảnh Nhiên: "Lục tổng, tôi cho anh đồ được không."
"Tôi không cần."
"...... Tôi còn chưa nói tôi sẽ cho anh cái gì mà!"
Nghe được giọng gần như làm nũng của Thời Yên, Lục Cảnh Nhiên rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía cô: "Cô sẽ cho tôi cái gì?"
Thời Yên thẹn thùng mà cầm tay anh: "Tôi này."
"......" Anh quả nhiên không nên để ý cô. Anh đẩy tay Thời Yên ra, khóa Ipad, hơi nghiêng người nhìn cô: "Chỉ hai giờ thôi mà, cô không an phận được chút à? Nhàm chán thì ngủ một lát."
Thời Yên nói: "Tôi không buồn ngủ, tôi muốn ngủ với anh."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Anh quyết định toàn bộ hành trình đều đừng nói chuyện với cô nữa, nói chuyện với cô quả thực giống như tặng đầu cho người ta.
Anh không nói lời nào, Thời Yên không chịu nổi quấy rầy anh: "Lục tổng, tại sao chúng ta không ngồi máy bay, bay mấy chục phút là đến rồi."
Lục Cảnh Nhiên không cảm xúc nói: "Tôi không thích ngồi máy bay."
Thời Yên tò mò hỏi: "Vì sao? Chẳng lẽ anh sợ độ cao?"
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô: "Không bằng giờ tôi dẫn cô ra ngoài bay một vòng?"
"......" Nhớ tới đêm đó bay trên trời làm sợ hãi, Thời Yên vội nói "không được không được", "Thế vậy tại sao?"
"Bởi vì cách mặt trời quá gần."
Thời Yên chuyển vài vòng, mới hiểu rõ logic của Lục Cảnh Nhiên: "Nhưng không phải anh nói, anh là ma cà rồng SSR cực kỳ hiếm có, không sợ mặt trời sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử
General FictionTên truyện: Cùng nam chính ngọt văn yêu đương Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Số chương: 155 Editor: HangDudu Văn án Thời Yên, một diễn viên quần chúng tuyến một trăm linh tám đang bên bờ vực chết đói, đã dùng 5 đồng còn lại trên ngư...