Lục Cảnh Nhiên ăn chay trong miếu kết thúc, thị vệ tùy tùng hộ tống hắn xuống núi. Trước khi lên xe ngựa, hắn dừng chân một chút, xoay người phân phó Khương tổng quản: "Gỡ xe ngựa xuống, ta tự cưỡi ngựa là được."
Khương tổng quản chỉ ngẩn ra trong chớp mắt, liền khom người đáp vâng.
Xe ngựa ngồi thoải mái, nhưng khẳng định không nhanh bằng cưỡi ngựa, vương gia đây là muốn nhanh hồi phủ gặp vương phi chăng.
Hắn gọi mấy thị vệ động tác nhanh nhẹn gỡ xe ngựa xuống, tìm một con ngựa tốt khác cho vương gia, đoàn người quần áo nhẹ ra trận, ra roi thúc ngựa chạy về vương phủ.
Ngựa của Lục Cảnh Nhiên vẫn luôn chạy đầu tiên, mọi người chạy đuổi theo tốc độ của hắn, hắt hơi cũng không dám. Rốt cuộc trước khi mặt trời lặn, đội ngũ đến vương phủ. Lục Cảnh Nhiên xoay người xuống ngựa, sửa sang lại quần áo và tóc của mình, đi vào trong phủ.
Mới vừa bước vào đại môn thì thấy Tiểu Mãn canh giữ ở cửa, vẻ mặt nàng nôn nóng, trên mặt còn có dấu vết đã khóc. Trong lòng Lục Cảnh Nhiên có chút dự cảm bất hảo, hắn đi lên trước, còn chưa hỏi chuyện, Tiểu Mãn đã chạy lại đây nói: "Vương gia, ngài rốt cuộc trở về, ngài mau đi xem vương phi đi!"
Lục Cảnh Nhiên chỉ cảm thấy trong ngực có một hơi không thở ra được, hắn bắt lấy cánh tay Tiểu Mãn, nhìn nàng hỏi: "Vương phi làm sao?"
Tay Tiểu Mãn bị hắn siết đến đau, nàng bất chấp đau đớn trên tay, khóc lóc nói với vương gia: "Vương phi nàng, Vương phi nàng...... sắp không được!"
Lực đạo cánh tay Lục Cảnh Nhiên lại vô ý thức tăng thêm vài phần, thiếu chút nữa bóp gãy xương tay Tiểu Mãn, hắn hất tay nàng ra, đi về phía chính phòng.
Khương tổng quản đi theo sau hắn cũng lòng nóng như lửa đốt, hắn nâng Tiểu Mãn trên mặt đất dậy, cùng nàng đuổi theo vương gia đến chính phòng.
Lúc Lục Cảnh Nhiên đến, thần sắc Thời Yên tái nhợt nằm đó, trên người còn đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Lục Cảnh Nhiên vừa thấy, liền biết cô trúng độc, hắn cầm tay cô, nôn nóng mà quơ quơ: "Thời Yên? Nàng thế nào?"
Lông mi Thời Yên khẽ run, mở mắt nhìn hắn một cái, suy yếu mỉm cười với hắn: "Vương gia, chàng đã về rồi......"
Không chờ Lục Cảnh Nhiên trả lời cô, cô lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần này Lục Cảnh Nhiên gọi cô thế nào cô cũng không có phản ứng. Chỗ mềm mại ẩn sâu nhất trong lòng như bị người ta hung hăng xé rách, tức giận ngập trời không khống chế được phát ra.
"Sao lại thế này?!"
Một tiếng chất vấn của Lục Cảnh Nhiên dọa Tiểu Mãn trực tiếp quỳ xuống đất, nàng không ngừng rơi nước mắt, vừa kinh vừa sợ mà nói với hắn: "Là Hà Thải Thải cô nương, vương phi uống nước đường nàng đưa tới thì ngã bệnh."
Hà Thải Thải từ sau khi Thời Yên bị bệnh vẫn luôn tâm thần không yên, sau khi cô uống nước của mình thì rất nhanh bắt đầu không thoải mái, nhưng loại không thoải mái cũng không phải cô muốn đi tả, mà là trực tiếp nằm trên giường không dậy nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử
General FictionTên truyện: Cùng nam chính ngọt văn yêu đương Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Số chương: 155 Editor: HangDudu Văn án Thời Yên, một diễn viên quần chúng tuyến một trăm linh tám đang bên bờ vực chết đói, đã dùng 5 đồng còn lại trên ngư...