Không khí trong phòng ái muội mông lung, Thời Yên xoa mặt Lục Cảnh Nhiên, cầm lòng không đậu nhích lại gần hôn lên môi hắn. Lục Cảnh Nhiên hé miệng ngậm lấy môi dưới của cô, khẽ cắn, hỏi cô: "Hai ngày ta không ở, Lục Cảnh Hành có phải thật sự hôn nàng?"
Thời Yên không nghĩ tới Lục Cảnh Nhiên còn nhớ chuyện này, lại còn hỏi ngay lúc này, không khỏi có chút xấu hổ và chột dạ: "Không, không có, là ta lừa gạt chàng."
Lục Cảnh Nhiên một bên nhẹ nhàng liếm môi cô, một bên hỏi cô: "Vì sao muốn gạt ta?"
Thời Yên đỏ tai nói: "Còn không phải bởi vì chàng lãnh đạm với ta, cho nên muốn kích thích chàng." Từ kết quả mà nói, chiêu này vẫn dùng được.
Lục Cảnh Nhiên cúi người, đè cô lên giường, cầm cổ tay cô đưa lên đỉnh đầu, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Về sau không được phép lại dùng loại sự tình này gạt ta, biết không?"
"Đã biết......" Thời Yên dưới vuốt ve của hắn, hô hấp đã bắt đầu không yên, Lục Cảnh Nhiên nhìn người dưới thân, giơ tay thổi tắt tất cả nến đỏ trong phòng.
Một đêm triền miên. (Lời ít ý nhiều)
Ngày kế trời còn chưa sáng, Lục Cảnh Nhiên đã dần tỉnh, Thời Yên nằm bên cạnh hắn, đang ngủ ngon lành. Lục Cảnh Nhiên nhìn cô ngủ, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười, giơ tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc bên sườn mặt cô.
Tối hôm qua hắn muốn cô rất nhiều lần, biết rõ lần đầu tiên hẳn là khắc chế, nhưng hắn không nhịn được. Trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ hạnh phúc như vậy, hắn hoàn toàn có được người này, thê tử của hắn.
Nóc nhà truyền đến động tĩnh rất nhỏ, Lục Cảnh Nhiên nhíu nhíu mày, không kinh động Thời Yên ngồi dậy từ trên giường, khoác áo ngoài đi ra ngoài.
Một thiếu niên đang ngồi trên nóc nhà, Lục Cảnh Nhiên thi triển khinh công nhảy lên nóc nhà, gọi tên của hắn: "Đào Thanh."
Đào Thanh nghiêng đầu nhếch miệng cười với hắn, lộ ra vẻ xem thường: "Chúc mừng vương gia rốt cuộc ôm được mỹ nhân về, ngươi nói ngươi đó, lúc trước còn giả vờ cái gì mà giả vờ?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Ngươi nhỏ giọng chút, đừng đánh thức Thời Yên."
Đào Thanh mang theo vẻ lưu manh chớp mắt: "Xem ra vương phi bị ngươi mệt không nhẹ nhỉ."
Lục Cảnh Nhiên rốt cuộc lộ ra một tia không kiên nhẫn: "Ta hiện tại đã không phải vương gia."
"Ai da nha, ngươi thật là quá khiến người ta thương tâm." Đào Thanh che ngực mình, ra vẻ thương tâm nói, "Lúc sai người ta làm việc thì mở miệng huynh đệ tốt, xong xuôi xong việc thì vội vã đuổi người ta đi."
Lục Cảnh Nhiên bị hắn ghê tởm, mắt lạnh nhìn hắn: "Cho nên sự tình làm thỏa đáng?"
Đào Thanh cười nói: "Đào Thanh ta xuất mã, có chuyện làm không thành?"
Đúng rồi, Đào Thanh tuyệt không phải "tiểu công tử vô dụng nhất phủ tướng quân" như trong miệng người ngoài, tương phản, năng lực của hắn mạnh hơn mấy ca ca. Dùng lời Đào Thanh, công phu các ca ca phải luyện mấy ngày mới có thể học được, hắn nửa canh giờ là biết, bài học các ca ca phải học mấy ngày, hắn xem một lần đã nhớ kỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử
General FictionTên truyện: Cùng nam chính ngọt văn yêu đương Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Số chương: 155 Editor: HangDudu Văn án Thời Yên, một diễn viên quần chúng tuyến một trăm linh tám đang bên bờ vực chết đói, đã dùng 5 đồng còn lại trên ngư...