5 năm trước, cô đầy vui sướng tới Âu gia, thấy Âu Văn Phú và Lục Cảnh Nhiên, cô nghe ông nội nói, hôm nay muốn thương lượng chuyện đính hôn của cô và Lục Cảnh Nhiên.
Ngày thường cô thường ở trường học, cơ hội gặp Lục Cảnh Nhiên không tính là quá nhiều, mỗi lần đi gặp anh, cô đều sẽ đặc biệt trang điểm một chút, lần này cũng không ngoại lệ. Một giây trước khi sự việc xảy ra, cô còn đang thưởng thức móng tay mình mới vừa làm, mà giây sau, bên trong xe đã long trời lở đất.
Đau đớn bị lửa thiêu và tuyệt vọng là ác mộng cả đời cô.
Hiện tại, Lâm Khả Khả cũng tự mình cảm nhận được đau đớn này.
Người hầu đưa chút cháo và trái cây vào phòng, Thời Yên ăn một ít, Lục Cảnh Nhiên lại bảo cô ngủ tiếp. Hôm nay, Lục Cảnh Nhiên vẫn luôn ở Âu gia không trở về, lúc nửa đêm nhận được điện thoại của bệnh viện, nói là bệnh tình của Lâm Khả Khả chuyển biến xấu.
Thời Yên cũng bị tiếng điện thoại của anh đánh thức, chờ anh cúp điện thoại, hỏi anh: "Chuyện gì thế?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Bệnh viện nói bệnh tình Lâm Khả Khả đột nhiên chuyển biến xấu, chỉ sợ không quá lạc quan."
Lâm Khả Khả không có người thân, Âu gia có quan hệ thân cận nhất với cô ta, nhưng cố tình cô ta nằm viện là bởi vì muốn hại Âu Mỹ Lệ. Âu Văn Phú vẫn không tới bệnh viện thăm cô ta, những người Âu gia khác cũng không đi, cô ta tính kế nhiều như vậy, cuối cùng khả năng sẽ một mình cô độc mà chết ở bệnh viện.
Lục Cảnh Nhiên đi trở về cạnh Thời Yên, kéo cô vào lòng: "Đừng nghĩ quá nhiều, con người có số."
"Ừ." Thời Yên gật đầu, lên tiếng.
Vết thương của Lâm Khả Khả kỳ thật không nặng như lần Thời Yên tai nạn xe, nhưng Thời Yên chống đỡ được, Lâm Khả Khả lại không được. Ngày hôm sau, bệnh viện đưa ra thông báo tử vong.
Âu gia vẫn phái người tới lĩnh thì thể đi, mai táng cùng với bố mẹ ruột cô ta. Ngày Lâm Khả Khả hạ táng, Thời Yên tới trại tạm giam thăm Cung Kiệt.
Bố Cung Kiệt bởi vì những việc Cung Kiệt làm, tức giận muốn đoạn tuyệt quan hệ bố con với anh ta, ngay cả anh ta vào trại tạm giam cũng chưa đến thăm anh ta một lần. Những người khác càng sẽ không tới, Thời Yên là người đầu tiên đến thăm anh ta từ lâu như vậy tới nay.
Nhưng mà cô cũng không mang đến tin tức tốt gì, câu đầu tiên cô nói, chính là tin Lâm Khả Khả chết: "Lâm Khả Khả chết rồi, hôm nay đã hạ táng."
Đồng tử Cung Kiệt đột nhiên co rụt lại, tay cũng không tự giác túm chặt, cảnh sát bên cạnh thấy cảm xúc anh ta kích động, đi tới đè bờ vai của anh ta, sợ anh ta làm ra hành vi quá kích.
Thời Yên nói: "Mấy hôm trước, tôi và Lục Cảnh Nhiên đi thử áo cưới, chị ta đột nhiên mang theo xăng và bật lửa lao tới, muốn thiêu chết tôi, cuối cùng lại thiêu chính chị ta."
Cung Kiệt hơi sửng sốt, nhìn Thời Yên vài lần: "Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao, nhưng Lâm Khả Khả bị thương rất nghiêm trọng, cuối cùng vẫn không qua khỏi." Thời Yên nhìn anh ta, "Lúc ấy chị ta ở trước mặt tôi kêu thảm thiết, toàn thân đều là lửa, có phải năm đó anh thấy tôi cũng như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử
General FictionTên truyện: Cùng nam chính ngọt văn yêu đương Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Số chương: 155 Editor: HangDudu Văn án Thời Yên, một diễn viên quần chúng tuyến một trăm linh tám đang bên bờ vực chết đói, đã dùng 5 đồng còn lại trên ngư...