Lục Cảnh Nhiên mang theo Thời Yên tới hiệu sách của Thời Yên lần nữa, sau mấy cái chớp mắt qua đi bọn họ đứng ở hiệu sách, Thời Yên phát ra từ nội tâm mà cho rằng, năng lực của Lục Cảnh Nhiên thật là có tác dụng chân thật.
Sau khi tới hiệu sách cô cũng không lên gác mái ngay mà lục lọi quanh hiệu sách, Lục Cảnh Nhiên thấy cô như thể đang tìm cái gì đó, bèn hỏi cô: "Em đang tìm cái gì à?"
Thời Yên lấy hai cái khẩu trang sạch trong ngăn kéo, đưa một cái cho Lục Cảnh Nhiên: "Gác mái lắm bụi, đeo khẩu trang, mới ổn."
Thời Yên đưa anh khẩu trang, lại cầm lấy giẻ lau, đổ chút nước sạch vào xô, mới đi lên tầng: "Đi thôi."
Lục Cảnh Nhiên đi lên đón xô nước trong tay cô, đi trước cô: "Để anh."
Thời Yên tại chỗ chớp chớp mắt, ném giẻ lau trong tay đi theo anh lên tầng.
Gác mái xây rất thấp, Lục Cảnh Nhiên đi lên thì không đứng thẳng được, Thời Yên đẩy cửa gỗ ra, cơn mưa tro bụi quen thuộc lại ập đến.
Lục Cảnh Nhiên che miệng ho khan hai tiếng, vẫn nên khẩu trang đeo lên mặt. Thời Yên quay đầu lại nhìn anh, nói: "Ngại quá, nơi này, lâu lắm rồi, chưa dọn."
"Không sao, chúng ta đi vào tìm sách đi." Lục Cảnh Nhiên cũng không để ý cái này, mà thúc giục cô đi tìm sách.
Tuy rằng bọn họ dùng năng lực bước nhảy không gian, thoáng hiện đến đây, nhưng khoảng cách nước nhảy không gian có hạn chế, cũng không thể trực tiếp biến từ trong nhà tới đây, cho nên bọn họ vẫn lưu lại bên ngoài vài giây ngắn ngủn.
Anh không dám để Thời Yên mạo hiểm, dẫu chỉ là vài giây ngắn ngủn.
"Vâng." Thời Yên nhúng ướt giẻ lau, lại hất chút nước trên mặt đất, ngồi xổm bên cạnh Lục Cảnh Nhiên bắt đầu tìm sách.
Gác mái rất an tĩnh, chỉ có hai người đạp lên sàn gỗ ngẫu nhiên phát ra tiếng kẽo kẹt, thêm tiếng lật sách vở.
Thời gian từng giây từng phút trôi đi, sách trên gác mái bị bọn họ tìm hơn một nửa, nhưng vẫn không tìm được quyển sách cần tìm. Lòng Lục Cảnh Nhiên càng ngày càng hoảng, anh ở cảnh đội nhiều năm như vậy, đã sớm luyện ra giác quan thứ sáu nhạy bén, hiện tại dự cảm không tốt cực độ này không ngừng nhắc nhở anh, có chuyện gì sắp xảy ra.
"Thời Yên, lần sau chúng ta tới tìm tiếp." Anh gọi Thời Yên đang tìm sách, chỉ muốn nhanh chóng dẫn cô rời khỏi nơi này. Thời Yên ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt anh không đúng, cũng nhăn mày theo: "Làm sao vậy?"
Lục Cảnh Nhiên mím môi mỏng, còn chưa mở miệng thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ kinh hoảng: "Cháy, cháy!"
Gần như trong nháy mắt, ngọn lửa tràn tới gác mái chỗ Thời Yên. Ngọn lửa đường hoàng xuyên qua cửa gỗ, cháy tới gác mái, cho dù cách khẩu trang, khói cũng nhanh chóng chui vào trong miệng mũi.
"Khụ khụ khụ." Thời Yên ho khan dữ dội, thế lửa quá lạ, dù cả hiệu sách đều là vật dễ cháy, cũng không có khả năng lan tràn đến nhanh như vậy, cháy mạnh như vậy.
"Là người có năng lực." Lục Cảnh Nhiên không kịp giải thích nhiều, ôm Thời Yên chuẩn bị dùng thoáng hiện rời gác mái. Thời Yên duỗi cánh tay, dùng hết toàn lực ôm một đống sách vào lòng, sau đó trước mắt gác mái và ngọn lửa cực nóng "vèo" một cái biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử
Fiction généraleTên truyện: Cùng nam chính ngọt văn yêu đương Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Số chương: 155 Editor: HangDudu Văn án Thời Yên, một diễn viên quần chúng tuyến một trăm linh tám đang bên bờ vực chết đói, đã dùng 5 đồng còn lại trên ngư...