Chương 91: Thiên kim chục tỷ (13)

12.7K 922 20
                                    

Mấy ngày Thời Yên dưỡng bệnh, Lục Cảnh Nhiên mỗi ngày đều đến thăm cô, bị thiệt lần đầu tiên, anh cũng học thông minh, mỗi lần tới đều mang theo bịt mắt của mình, cái loại một màu đen, rất ngầu.

Đốm đỏ trên mặt Thời Yên dưỡng một tuần cũng đã tiêu bớt tương đối, chỉ có thể thấy một ít dấu vết rất mờ. Một tuần này cơm của Thời Yên đều là hầu gái đưa đến phòng cô, cô ăn xong hầu gái lại đem bát đũa đi, hôm nay cô soi gương, cảm thấy dựa theo tốc độ khôi phục này, qua hai ngày là có thể xuống nhà ăn cơm.

Mới vừa ăn cơm sáng, Lục Cảnh Nhiên lại chạy tới thăm cô, đại khái là lần này rèn luyện ra, Lục Cảnh Nhiên hiện tại đeo bịt mắt cũng có thể chuẩn xác đi đến vị trí giường Thời Yên, hơn nữa kéo ghế ngồi đối diện cô.

Thời Yên uống thuốc xong, hầu gái lập tức thu dọn mọi thứ đi ra ngoài, còn giúp bọn họ đóng cửa. Lục Cảnh Nhiên cười về phía Thời Yên, hỏi cô: "Khôi phục sao rồi? Có phải anh sắp được thấy mặt em rồi không?"

Một tuần này mỗi ngày anh đều tới thăm Thời Yên, nhưng mỗi lần đều là bịt mắt, tuy rằng ngồi bên cạnh cô nhưng lại không thể thấy, thế nhưng có chút nhớ cô.

Thời Yên hì hì cười hai tiếng, nói: "Mặt em cũng khôi phục tương đối, rất nhanh anh có thể thấy gương mặt xinh đẹp của em!"

Lục Cảnh Nhiên theo tiếng của cô, giơ tay xoa mặt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Buổi sáng em mới gội đầu sao? Thơm quá."

Bởi vì đôi mắt bị che, khứu giác của Lục Cảnh Nhiên trở nên cực kỳ nhạy bén, mùi hương trên tóc Thời Yên lan tỏa trên chóp mũi như thuốc mê trêu chọc thần kinh anh.

Sáng nay dậy Thời Yên thật sự gội đầu, cô nhìn Lục Cảnh Nhiên cười cười, nói với anh: "Cái mũi rất thính, vậy anh ngửi ra được là mùi gì không?"

Lục Cảnh Nhiên để sát vào cô, giả vờ hít hà tóc cô, mùi tóc cô ngấm vào tim gan anh, làm ngữ khí của anh cũng bịt kín một tầng mông lung mập mờ: "Là hương vị của em."

Tay anh nhẹ nhàng nâng cằm Thời Yên, cúi người, thế nhưng chuẩn xác không lầm mà hôn lên môi cô. Thời Yên bị nụ hôn này của anh chấn động cả người đều cứng ngắc, mà nụ hôn của anh tiếp tục mềm mại lại quý trọng lưu luyến trên môi cô, cẩn thận thăm dò, lại luyến tiếc rời đi.

Trái tim Thời Yên dần dần mềm xuống, Lục Cảnh Nhiên bị bịt kín đôi mắt có một loại gợi cảm khác, thế nhưng khiến cô có chút cầm giữ không được......

"Anh có thể tháo bịt mắt xuống không?" Lục Cảnh Nhiên chống cái trán của cô, thấp giọng hỏi, thanh âm mang theo cảm xúc kiềm chế nào đó. Thời Yên do dự một lát, giơ tay tháo bịt mắt của anh xuống.

Lục Cảnh Nhiên nhắm mắt theo bản năng, lông mi nhẹ nhàng rung động. Trái tim Thời Yên không ngăn được cũng rung lên theo.

Hơi thở của Lục Cảnh Nhiên phả lên mặt cô, anh chậm rãi mở mắt, nhìn gương mặt Thời Yên gần trong gang tấc. Ý cười hiện lên khóe miệng, Lục Cảnh Nhiên không nhịn được lại hôn lên môi cô, thấp giọng nỉ non: "Không phải khá xinh đẹp sao, mặc kệ em như thế nào anh đều thích em."

Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ