Chương 143: Học trưởng u buồn (5)

8.4K 589 32
                                    

Khu phía Tây vốn không có chợ bán đồ cũ, sau khi người Trái đất tới mới có.

Ban đầu khi chợ bán đồ cũ mọc lên, người hành tinh Xu-va đều rất khiếp sợ, người Trái đất lại bán bọ chó ở chỗ bọn họ! Sau đó mới phát hiện bọ chó này không phải bọ chó kia.

*跳蚤市场 (khiêu tảo thị tràng): chợ bán đồ cũ, 跳蚤: bọ chó.

"Người Trái đất lấy tên cũng thật không chú ý." Lục Cảnh Nhiên nói.

Thời Yên nhìn anh một cái: "Người Trái đất mà chú ý, đủ anh mở một ngành học riêng."

"......" Lục Cảnh Nhiên đánh giá cô vài lần, "Có vẻ em rất hiểu Trái đất?"

"Chưa nói tới hiểu, chỉ là em cảm thấy hứng thú với văn minh Trái đất, cho nên học tập không ít tri thức phương diện này.

Lục Cảnh Nhiên chỉ 《 Minh họa thự vật Trái đất 》trong tay: "Chữ Hán em cũng biết?"

Thời Yên lắc đầu: "Em không biết."

"Vậy em đọc tư liệu kiểu gì?"

"Hình ảnh à, bên trên có rất nhiều hình minh hoạ, hình ảnh không thể không hiểu mà."

Lục Cảnh Nhiên: "......"

Được rồi, bây giờ anh chính thức hoài nghi, cái cô trồng ra có phải cà chua hay không. "Quyển sách này cho anh mượn đọc chút."

"Không thành vấn đề, đọc xong nhớ trả nha."

"Ừ." Lục Cảnh Nhiên ôm sách đi về phòng, đi được hai bước quay người lại nhìn Thời Yên nói, "Em thường xuyên đi chợ bán đồ cũ?"

"Không thường, em cũng không tới hành tinh Suva mấy lần. Seagarson càng không đi." Người Trái đất di cư đều ở hành tinh Suva và hành tinh Seagarson, cũng chỉ có hai hành tinh thành lập chợ bán đồ cũ. Sau đó người hành tinh Kenbo cũng thử mở chợ bán đồ cũ, nhưng rất nhanh thì đóng cửa. Thời Yên cho rằng bọn họ không học tập được tinh tuý của chợ bán đồ cũ.

Lục Cảnh Nhiên nghĩ ngợi, nói với Thời Yên: "Cuối tuần này chúng ta cùng đi chợ bán đồ cũ đi, anh muốn xem có thể tim được hạt giống thực vật Trái đất không."

Thời Yên hơi kinh ngạc nhìn anh: "Chợ bán đồ cũ tất cả đều là người Trái đất, anh không sợ sao?"

Lục Cảnh Nhiên lạnh lùng mà "a" một tiếng: "Vì sao anh phải sợ?"

"......" Được thôi, cũng không biết là ai dặn dò cô đừng giao tiếp với người Trái đất.

"Vậy quyết định như vậy nhớ, sáng thứ bảy anh gọi em."

"Há......" Xem ra kế hoạch ngủ nướng sáng thứ bảy ngâm nước nóng rồi.

Thứ bảy, chưa đến 7 giờ, Lục Cảnh Nhiên đã gọi Thời Yên dậy, bảo cô cùng mình tới chợ bán đồ cũ. Thời Yên ngáp ngủ, rất bất mãn với hành vi này của Lục Cảnh Nhiên: "7 giờ tối chợ bán đồ cũ mới dọn hàng, anh có đủ thời gian dạo bên trong."

Lục Cảnh Nhiên có suy nghĩ của mình: "Không phải Trái đất có câu, chim chóc dậy sớm có sâu ăn, đi sớm một chút mới có thể tìm được thứ tốt."

Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ