Chương 148: Học trưởng u buồn (10)

7.1K 529 2
                                    

Thời Yên ném vỡ kính, lập tức xoay người vào lớp học cách vách, sau đó đóng cửa sổ, cài khoá.

Phòng học cách vách, tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía cửa sổ, một giáo viên cách cửa sổ gần nhất bước nhanh đi tới, hướng ra ngoài nhìn xung quanh nói: "Là ai ném đá! Ra đây cho tôi!"

Bên ngoài không có người đáp lại, chỉ có mấy sinh viên vừa vặn ngang qua, xa xa nhìn về phía ông.

Thầy giáo nghiêng đầu, nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên và Đàm Tuấn Dương đứng ở trên bục giảng: "Hai trò đứng ở trên bục, có thấy cái gì không?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Không ạ."

Đàm Tuấn Dương khẽ mỉm cười, cũng nói: "Em cũng không phát hiện."

"Hội giao lưu tạm ngừng, hôm nay tôi phải bắt được người này!"

Các giáo viên đều đi ra ngoài tìm người khả nghi, Thời Yên trốn ở phòng học cách vách không dám thở mạnh. Qua một hồi lâu, cửa phòng học đột nhiên bị người đẩy ra, Thời Yên giật mình, lại chui vào bên trong.

Cô trốn dưới một cái bàn ở góc, mà người vào như thể biết cô ở đó, lập tức đi tới. Thời Yên nghe thấy tiếng bước chân dừng trước mặt mình, một đôi giày sinh viên xuất hiện trong tầm mắt.

Cô hơi thở phào, xem ra không phải giáo viên.

"Xuất hiện đi, thầy cô đều đi rồi." Tiếng Lục Cảnh Nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống, Thời Yên ngẩn người, từ dưới gầm bàn chui ra, cười chào hỏi, "Hi."

Lục Cảnh Nhiên hơi mím môi, chế giễu mà như không chế giễu nhìn cô: "Lúc ném cửa sổ dũng cảm như thế, sao giờ trốn dưới gầm bàn?"

"Ờ......" Thời Yên ấp a ấp úng nói, "Chủ yếu là rất khó giải thích động cơ em làm như vậy với thầy cô, chẳng lẽ muốn nói với bọn họ là vì em thấy chơi vui sao?"

Lục Cảnh Nhiên "À?" Một tiếng: "Vậy em bởi vì cái gì?"

"Ừm...... chơi vui."

Nét mặt Lục Cảnh Nhiên thờ ơ nhìn cô một lát, xoay người đi ra bên ngoài: "Được rồi, trở về học đi."

"Hả." Thời Yên đi theo sau, tò mò hỏi anh, "Sao anh biết em trốn ở chỗ này?"

"Bởi vì anh là sinh viên ưu tú nhất học viện Tiaivo."

Thời Yên: "......"

Hiện tại anh tâng bốc mình đến nỗi mặt không đỏ tim không gấp sao?

Lục Cảnh Nhiên quay đầu lại nhìn cô một cái: "Vừa rồi thầy giáo vốn nghĩ đến nơi này lục soát, còn may bị anh dẫn dắt rời đi."

"Há, vậy không phải em nên cảm ơn anh?"

"Đương nhiên."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra khu dạy học, Đàm Tuấn Dương từ trong một góc đi ra, nhìn bóng hai người họ rời đi, ánh mắt càng ngày càng trầm. Cậu ta mở máy truyền tin trên người, liên hệ một cấp dưới ngoài trường. Đối phương rất nhanh kết nối, ở đầu kia hỏi cậu ta: "Thủ lĩnh, thế nào?"

Đàm Tuấn Dương nói: "Hôm nay tôi thử Thời Yên, đã có thể xác định cô ta làm phản."

"Hừ, tôi đã nói đàn bà không đáng tin cậy, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Nếu cô ta làm phản, vậy vô dụng."

Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ