Mẹ Trác Dụ Bân? Vừa nghe danh hiệu này, Thời Yên tự động tưởng tượng ra một vở kịch.
"Thời tiểu thư, cô có thời gian không?" Có lẽ thấy Thời Yên chậm chạp không trả lời, mẹ Trác Dụ Bân hỏi lại lần nữa.
Thời Yên vội vàng đáp: "Có có, xin hỏi bác muốn gặp mặt ở đâu ạ?"
Mẹ Trác Dụ Bân nói: "Ở quán cà phê trong trường học các người đi."
"Dạ dạ."
"Một tiếng sau chúng ta gặp."
Thời Yên học trong trường quý tộc siêu cao cấp, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, nhưng Trác thị là một trong những đầu tư của trường học, mẹ Trác Dụ Bân đương nhiên có thể nghênh ngang tiến vào.
Thời Yên cũng không rảnh xử lý vết bỏng của mình, cô tới phòng y tế lấy thuốc bôi bỏng rồi vội vội vàng vàng bắt xe về ký túc xá thay quần áo. Nghĩ đến phải đi gặp mẹ Trác Dụ Bân, Thời Yên đặc biệt chọn một cái váy rẻ nhất trong tủ quần áo —— hy vọng mình mặc cái váy một trăm triệu có thể khiến mình trông giống cô gái xóm nghèo.
Thay quần áo xong cô bắt taxi tới quán cà phê. Bác tài trong trường học đều nhận ra cô, thấy cách ăn mặc của cô thì kinh ngạc nói: "Bạn học Mỹ Lệ, không nghĩ tới cháu mặc quần áo giản dị vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy."
Thời Yên: "......"
Cảm ơn.
Từ trên xe xuống dưới, Thời Yên thấy một chiếc siêu xe đỗ ngoài quán cà phê, chắc là mẹ Trác Dụ Bân đã tới rồi, cô đi vào, thấy một người phụ nữ cả người tản ra quý khí ở vị trí gần cửa sổ, chung quanh người đó còn có ba vệ sĩ áo đen.
Cô đi về phía người phụ nữ, thử hỏi: "Chào bác, xin hỏi bác chính là mẹ Trác Dụ Bân ạ?"
Người phụ nữ nhìn cô một cách tìm tòi, gật đầu nói: "Là tôi, mời ngồi."
Thời Yên kéo ghế ngồi đối diện, ngồi xuống, người phụ nữ cũng không khách sáo với cô, trực tiếp rút ra một tờ chi phiếu từ trong ví dài tinh xảo, đẩy đến trước mặt cô: "Đây là năm trăm tỷ, xin cô nhận lấy."
Thời Yên: "............"
Thế giới này rốt cuộc lạm phát tới hoàn cảnh khiến người giận sôi nào rồi!
Cô hiện tại tin tưởng lương một năm 1 tỷ thật là một anh chàng nghèo.
Thời Yên nhìn chi phiếu năm trăm tỷ trên bàn, cực lực duy trì trấn tĩnh trên mặt: "Bác hy vọng cháu nhận lấy năm trăm tỷ này, sau đó rời con trai bác ạ?"
"Rời con trai tôi? Cô suy nghĩ cái gì?" Sắc mặt người phụ nữ biến đổi, rất kinh ngạc mà nhìn cô, "Năm trăm tỷ này là sính lễ Trác gia chúng tôi cho cô, hy vọng cô lập tức kết hôn với con trai tôi."
Thời Yên: "............"
Không phải đâu vị phu nhân này! Kịch bản không viết như vậy!
Người phụ nữ thấy biểu cảm không thể đoán được trên mặt cô, không duỗi tay lấy chi phiếu trên bàn, cười hừ một tiếng nói: "Như thế nào, là ngại tiền ít sao? Tôi có thể cho cô một tờ chi phiếu trống, cô muốn điền bao nhiêu thì điền bấy nhiêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử
General FictionTên truyện: Cùng nam chính ngọt văn yêu đương Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Số chương: 155 Editor: HangDudu Văn án Thời Yên, một diễn viên quần chúng tuyến một trăm linh tám đang bên bờ vực chết đói, đã dùng 5 đồng còn lại trên ngư...