Thời Yên không ngờ Lục Cảnh Nhiên sẽ nói như vậy: "Chúng tôi đi họp lớp, anh đi làm cái gì?"
Lục Cảnh Nhiên hơi mím môi, không trả lời. Anh nhớ lần trước Thời Yên cũng đi tham gia họp lớp, lúc về còn uống say. Thời Yên say rượu không nổi điên, chỉ cứ lải nhải với anh rằng Lâm Hạo không còn là Lâm Hạo năm đó! Lục Cảnh Nhiên vòng vo mãi mới hỏi được Lâm Hạo là bạn học nam từng thầm mến cô lúc còn đi học, không chỉ đẹp trai, chạy bộ cũng rất nhanh, thường xuyên giành giải nhất thi đấu điền kinh.
Ha ha, có thể chạy nhanh bằng anh sao?
Lần trước anh không biết thì thôi, lần này còn muốn đi gặp Lâm Hạo?
Hơn nữa lần trước cô uống say, chính là Lâm Hạo lái xe đưa cô về.
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tôi ở ngoài chờ em, họp lớp khó tránh khỏi sẽ uống rượu, nếu em uống say thì làm sao mà về?"
Thời Yên nghĩ ngợi, nói: "Chắc không đâu, mấy kiểu hội họp thế này tôi đều uống nước trái cây."
"A, tôi cảm thấy em không hiểu bản thân mình rồi."
Thời Yên: "......"
Từ từ, vừa rồi anh đang nói cô sao? Ha ha, người máy!
"Dù uống say, tôi cũng có thể bắt xe về."
"Đêm hôm khuya khoắt, một cô gái uống rượu một mình bắt xe, có hay hiện trên tiêu đề tin tức xã hội không?"
Thời Yên: "......"
"Tôi ở bên ngoài chờ em, sẽ không quấy rầy em tụ tập."
"......" Thời Yên nghĩ cảnh tượng đó, cảm thấy cũng quá không có tình người, "Cũng không biết chúng tôi ăn uống mất bao lâu, chẳng lẽ bắt anh chờ mãi bên ngoài sao?"
"Tôi không sao."
"......" Anh không sao, nhưng cô không nỡ để anh ở bên ngoài chờ, "Vậy nếu không tôi sắp ăn xong thì gọi điện cho anh nhớ? Ý, hình như anh không có điện thoại."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Em chưa đọc hướng dẫn sử dụng sao? Em có thể download app từ website chính thức của viện nghiên cứu, thông qua app có thể ra lệnh với tôi từ xa."
"......" Loại đồ điện gia dụng thông minh ấy hả. Thời Yên mím môi, lấy một cái điện thoại mình đã đảo thải trong thư phòng cho Lục Cảnh Nhiên, "Anh dùng tạm cái này trước đi, sim bên trong là số cũ của tôi, nạp tiền là có thể dùng. Về sau nếu anh đi ra ngoài xã giao vẫn cần dùng điện thoại."
Lục Cảnh Nhiên nhìn điện thoại, nói với Thời Yên: "Tôi không cần xã giao, con người khác ngoài em đối với tôi mà nói không có ý nghĩa."
"......" Oa anh đang nói lời âu yếm sao, thế mà hơi rung động đó, "Vậy nếu anh đi ra ngoài làm việc kiếm tiền vẫn cần điện thoại."
Lục Cảnh Nhiên nghĩ ngợi, nhận điện thoại: "Được thôi, vậy đến lúc đó em gọi cho tôi."
"Ừ ừ."
Họp lớp vào ba ngày sau, Thời Yên đúng giờ tới Thiên Hạ cư. Vào lúc cô rời đi, Lục Cảnh Nhiên cũng theo sau cô ra ngoài. Anh chỉ hứa lúc kết thúc thì cô gọi, cũng không hứa không đi theo cô, cho nên cũng không tính là nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử
General FictionTên truyện: Cùng nam chính ngọt văn yêu đương Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Số chương: 155 Editor: HangDudu Văn án Thời Yên, một diễn viên quần chúng tuyến một trăm linh tám đang bên bờ vực chết đói, đã dùng 5 đồng còn lại trên ngư...