Số lượng truy binh phía sau nhiều, nhưng Lục Cảnh Nhiên ôm một lòng muốn mở thần uy trước mặt tức phụ, không chút thủ hạ lưu tình. Uy phong lẫm liệt giải quyết xong truy binh, Lục Cảnh Nhiên thi triển khinh công trở lại lưng ngựa, đuổi theo đám người Thời Yên phía trước.
Thời Yên thấy hắn ra sức như vậy, cực kỳ phối hợp vỗ tay cho hắn: "Tướng công chàng thật lợi hại!"
Bên tai Lục Cảnh Nhiên đỏ ửng hiếm thấy, hắn khụ một tiếng, nói: "Cũng chỉ dùng ba phần công lực mà thôi."
Thời Yên ở trong lòng buồn cười một tiếng, trong lòng Khương tổng quản còn một loạt dấu ba chấm.
Vương gia chẳng lẽ trúng tà.
Mấy người suốt đêm lên đường, trước hừng đông thì đến Nguy sơn. Vừa tới gần Nguy sơn liền có huynh đệ sơn trại mai phục chung quanh. Thấy có người cưỡi ngựa đến, bọn họ cầm vũ khí lao tới, chặn người lại.
"Các ngươi là ai? Dám ban đêm xông vào Hắc Báo trại ta!"
Thời Yên chỉ hướng vũ khí của bọn họ, chế ngự ngựa lại: "Các ngươi ánh mắt gì vậy, cả Thời Mỹ Lệ ta cũng không quen biết sao!"
Trời chưa sáng, người cầm đầu cẩn thận nhìn chằm chằm cô một lúc, mới vui sướng thu hồi vũ khí, kích động nói: "Thật là đại tiểu thư, đại tiểu thư đã về rồi!"
Rất nhanh có huynh đệ lên núi bẩm báo việc Thời Yên trở về, con đường đám người Thời Yên lên núi cũng thông suốt, trước khi vào sơn trại, Lục Cảnh Nhiên lấy một cái mặt nạ bằng bạc từ trong bao quần áo, đeo lên mặt mình.
Thời Yên khó hiểu hỏi hắn: "Vì sao phải đeo mặt nạ?"
Lục Cảnh Nhiên cười cười nói: "Chuyện sinh đôi càng ít người biết càng tốt." Hơn nữa lấy hiểu biết của hắn với Hà Chí Quốc, bọn họ chắc chắn không bỏ qua như vậy.
Thời Yên nghe hắn nói như vậy thì mặc hắn đeo, dù sao mặt nạ này hắn đeo lên cũng khá đẹp.
"Nữ nhi ngoan của ta đã trở lại, có phải hay không!" Hồ Hải canh giờ này vốn đang ngủ, nghe được tin Tiểu Mỹ Lệ của hắn trở về, lại vội vội vàng vàng ra nghênh đón cô.
Thời Yên xoay người xuống ngựa, đi lên trước gọi hắn một tiếng: "A, lão phụ thân của ta, ta đã trở về!"
Hồ Hải: "......"
Cánh tay vốn muốn ôm cô cũng hơi cứng đờ, sau đó ngượng ngùng thả xuống dưới: "Hình như ta cũng không già lắm mà?"
"Đây là kính xưng, kính xưng."
Hồ Hải hít hít cái mũi, ánh mắt đánh giá một lượt đám người Lục Cảnh Nhiên: "Ba người đó là thế nào?"
Thời Yên đi qua giới thiệu với hắn: "À, đây là phu quân và tùy tùng của con."
Hồ Hải sửng sốt: "Đây là vương gia?"
"Không đúng không đúng." Thời Yên liên tục xua tay, "Ta đã bị vương gia hưu, đây là phu quân tương lai của ta."
Hồ Hải: "......"
Gì??
Một đường từ cửa trại về nghị sự đường, Hồ Hải rốt cuộc đem suy nghĩ phân loạn chải vuốt rõ ràng: "Nữ nhi bảo bối, thật sự không phải ngươi lén trốn với nam nhân khác sau lưng vương gia chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử
Narrativa generaleTên truyện: Cùng nam chính ngọt văn yêu đương Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Số chương: 155 Editor: HangDudu Văn án Thời Yên, một diễn viên quần chúng tuyến một trăm linh tám đang bên bờ vực chết đói, đã dùng 5 đồng còn lại trên ngư...