Lúc Thời Niên đi ra, Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên còn đang ôm nhau. Thời Niên dựng mày, như gió lốc bay tới trước mặt hai người, một tay kéo Thời Yên ra: "Ban ngày ban mặt, càn khôn sáng tỏ, hai người đang làm cái gì đấy!"
Lục Cảnh Nhiên rất bất mãn với việc Thời Niên đột nhiên nhảy ra, nhưng xét thấy vừa rồi đã hôn xong rồi, hắn sửa lại quần áo của mình, mỉm cười nói với Thời Niên: "Thời cô nương trúng mê hương, không tiện đi lại, cho nên ta ôm cô ấy trở về. "
Lời giải thích của hắn không đề cập đến việc hôn môi vừa rồi, Thời Niên càng sẽ không tự nghĩ đến, hắn nghe Lục Cảnh Nhiên nói xong, lập tức xù lông: "Quả nhiên bị chúng ta nói trúng, bọn họ tìm muội muội chả phải là mở hội nghị đội trưởng gì! Muội muội, muội có sao không!"
Thời Yên lắc đầu, nói với hắn: "Muội không sao, Lục Cảnh Nhiên tới kịp lúc, có điều Tứ hoàng tử khả năng có việc."
Thời Niên lòng đầy căm phẫn nói: "Hắn xứng đáng!"
Ngay lúc nói đến chỗ này, bên ngoài truyền đến một trận rối loạn, sau đó một đội binh lính đi vào trong viện, bao vây ba người bọn họ. Nữ đệ tử khác cũng từ trong phòng đi ra, nhìn người trong viện nghị luận sôi nổi.
"Tuệ Tuệ tỷ, đây là làm sao?"
Âu Dương Tuệ lắc đầu, cũng không biết đây là thế nào, nhưng mà những binh lính đó thoạt nhìn hình như là người của Tứ hoàng tử.
"Nhân gian không thẳng" này đắc tội Tứ hoàng tử? Vậy thì quá tốt rồi.
Thời Niên và Lục Cảnh Nhiên bảo vệ Thời Yên ở bên trong, binh lính cầm đầu nhìn bọn họ, nói với Lục Cảnh Nhiên: "Ngươi chính là Lục Nhiên Nhiên?"
Lục Cảnh Nhiên cười phong tình vạn chủng, cười đến binh lính mặt già đỏ lên: "Đúng là tiểu nữ tử, xin hỏi quân gia có gì cần làm sao?"
Binh lính lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi thật to gan, dám, đả thương chủ tử chúng ta! Hiện tại chúng, chúng ta muốn, bắt ngươi đi thẩm vấn!"
Thời Niên nghe hắn ta nói xong, tò mò tiến đến bên Thời Yên, lặng lẽ hỏi cô: "Hắn đả thương chỗ nào của Tứ hoàng tử?"
Thời Yên nói: "Mệnh căn tử."
"......" Thời Niên nghe được hạ thân không hiểu sao đau xót, hắn vỗ vỗ vai Lục Cảnh Nhiên, nói với hắn, "Làm hay lắm! Ngươi yên tâm đi, mỗi năm thanh minh ta sẽ nhớ thắp hương cho ngươi."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
"Bắt Lục Nhiên Nhiên lại cho ta!" Binh lính cầm đầu ra lệnh một tiếng, người khác giơ binh khí trong tay, chuẩn bị tiến lên bắt người. Lục Cảnh Nhiên nửa che miệng, cười nói với quan binh: "Người ta đi với các ngươi là được mà, sao còn muốn động đao động thương, người ta sợ lắm ý."
Thời Yên: "............"
Diễn quá nhập vai, không thể trêu vào không thể trêu vào.
Mặt binh lính ửng đỏ nói: "Vậy ngươi thành thật đi theo chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ không làm hại ngươi."
Lục Cảnh Nhiên nói cảm ơn với hắn ta, nghiêng đầu vội nói với Thời Yên: "Đi kích động fan một chút, làm lớn chuyện lên, người xem có người của Lục hoàng tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử
General FictionTên truyện: Cùng nam chính ngọt văn yêu đương Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Số chương: 155 Editor: HangDudu Văn án Thời Yên, một diễn viên quần chúng tuyến một trăm linh tám đang bên bờ vực chết đói, đã dùng 5 đồng còn lại trên ngư...