Chương 80: Thiên kim chục tỷ (2)

15.9K 1K 43
                                    

Mười tỷ đô la.

Đây là một con số có thể khiến bất kỳ người nào động tâm, Thời Yên tự nhiên cũng động tâm, nhưng kế hoạch này ở trong mắt cô thật sự quá mức đầm rồng hang hổ. Cô thu hồi ánh mắt dừng trên ảnh chụp, nhìn người đàn ông đối diện: "Không biết ông có nghe qua, trên thế giới có thứ tên là xét nghiệm DNA?"

Cô không tin Âu Văn Phú nhận một cháu gái mười tỷ đô la sẽ không tiến hành kiểm tra DNA.

Người đàn ông cười với cô, nhìn qua định liệu trước: "Cái này không cần cô lo lắng, trong tay tôi tự nhiên có DNA của Âu Mỹ Lệ, đến lúc đó muốn kiểm tra, tôi sẽ đổi mẫu của cô."

Thời Yên nhíu mày, hỏi ông ấy: "Ông là người Âu gia?"

Chỉ có người Âu gia mới có thể có cơ hội gian lận trên DNA. Dường như lúc này người đàn ông mới sực nhớ, xin lỗi mà lấy một hộp danh thiếp trong cặp, lấy một tấm danh thiếp đưa cho cô: "Tiến vào lâu như vậy, quên mất phải tự giới thiệu, tôi là con trai nhỏ nhất của Âu Văn Phú, Âu Thế Xuyên, cũng chính là chú út, của cô."

Ông đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chú út, Thời Yên nhìn ông một cái, cầm danh thiếp trong tay ông nghiên cứu một lúc. Danh thiếp giả cô đã từng đã làm không ít, nhưng nếu danh thiếp trên tay cũng là giả, vậy chi phí cũng quá cao. Cô buông danh thiếp, nhìn người đối diện: "Nếu ông cũng là con trai Âu Văn Phú, sao lại đánh chủ ý lên nhà mình?"

Nhắc tới cái này, vẻ mặt Âu Thế Xuyên trở nên có chút dữ tợn: "Đúng vậy, tôi là con ông ta, nhưng ông ta chỉ cho tôi một chút cổ phần công ty, một căn nhà cũ, tống cổ ăn mày sao? Ông ta tình nguyện để lại tài sản cho một cháu gái đã chết, cũng không cho người còn sống như chúng tôi!"

Thời Yên cau mày suy nghĩ một lát, nói: "Nếu Âu Mỹ Lệ thật sự đã chết, vậy bản di chúc này hẳn là không có hiệu quả, người chết làm sao kế thừa di sản?"

Âu Thế Xuyên cười châm chọc: "Luật sư cũng là nhắc nhở ông ta như thế, cô đoán ông ta nói như thế nào? Ông ta nói nếu Âu Mỹ Lệ thật sự đã chết, thì quyên góp số tiền đó ra ngoài, xem như trả nghiệp kiếp trước ông tạo ra."

Cho nên Âu Mỹ Lệ cần phải còn sống, ông mới có khả năng nhận số tiền này.

Thời Yên không lập tức trả lời ông, người đàn ông đứng lên, mời nói: "Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác lại nói chuyện."

Thời Yên sẽ không tùy tiện đi cùng người  xa lạ, cho nên cô dẫn Âu Thế Xuyên tới một quán nhỏ mình quen thuộc, bảo ông chủ đặt một phòng. Âu Thế Xuyên rất phối hợp với cô, ngồi vào phòng, rồi lấy nhiều tư liệu ra hơn.

Thời Yên trước hết nhìn về phía ảnh chụp Âu Mỹ Lệ, người trên ảnh không hoàn toàn giống cô, nhưng thật sự quá mức giống, điểm này khiến cô rất để ý.

Nhưng cô không từng mất trí nhớ, cô có ký ức hoàn chỉnh thuộc về mình, cô xác thật không quen biết Âu Mỹ Lệ, cũng không liên quan tới Âu gia.

"Có phải cô rất để ý vì sao Âu Mỹ Lệ trông giống cô?" Âu Thế Xuyên như biết suy nghĩ trong lòng cô, đẩy ảnh Âu Mỹ Lệ về phía cô, "Đây là ảnh chụp lúc nó mười chín tuổi, cũng chính năm nó xảy ra chuyện, nếu nó sống đến hai mươi bốn tuổi, nói không chừng sẽ càng giống cô."

Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ