Rời phòng Âu Văn Phú, Cung Kiệt nhìn Lâm Khả Khả bên cạnh. Lâm Khả Khả như không phát hiện, lập tức trở về phòng mình, Cung Kiệt tới phòng bếp rót cốc cà phê đã pha, tự mình bưng lên cho Lâm Khả Khả.
Lâm Khả Khả nghe thấy tiếng đập cửa, nhẹ nhàng chau mày, nhưng vẫn đi mở cửa cho người bên ngoài. Trên mặt Cung Kiệt không có nhiều biểu cảm, bưng cà phê đi vào: "Tôi tới đưa cà phê cho tiểu thư."
Lâm Khả Khả nhìn anh ta một cái, đóng cửa phòng. Cung Kiệt đặt cà phê lên bàn, quay người lại nhìn cô ta nói: "Khả Khả tiểu thư, bánh ngọt trưa nay là cô trước khi ra ngoài bảo tôi chuẩn bị."
Lâm Khả Khả dựa vào cạnh cửa, nhìn anh ta nói: "Thì tính sao?"
"Lúc ấy cô nói mình muốn ăn." Khi đó Cung Kiệt không nghĩ nhiều, nhưng hồi tưởng lời nói vừa rồi Lâm Khả Khả nói với Âu Văn Phú, logic của cô có chút nói không thông, "Chuyện đậu phộng là cô cố ý sao?"
Lâm Khả Khả nói: "Cung quản gia, lời này cũng không thể nói bậy."
Cung Kiệt nhìn dáng vẻ vô tội của cô ta, mím môi, mở miệng nói: "Mỹ Lệ tiểu thư đã chết một lần, cô vẫn không buông tha cho cô ấy sao?"
Vẻ mặt Lâm Khả Khả đột nhiên trầm xuống, cô ta nhìn Cung Kiệt, không giống đang nhìn một người bạn cùng lớn lên từ bé, mà là một kẻ thù không đội trời chung: "Cung quản gia, anh đang nói cái gì, tôi một chữ cũng không hiểu."
Tay Cung Kiệt đặt ở bên cạnh người tạo thành một nắm đấm, anh một mực nhìn chằm chằm Lâm Khả Khả, dường như muốn nhìn ra một chút hối hận hoặc áy náy từ trên mặt cô, nhưng không, trên mặt cô chỉ có tràn đầy địch ý.
Cung Kiệt buông tay, không nói cái gì nữa, đi về phía cửa. Vào giây phút anh ta sắp mở cửa, Lâm Khả Khả gọi anh ta lại: "Cung Kiệt."
Cung Kiệt nghiêng đầu, nhìn cô ta. Lâm Khả Khả thay đổi gương mặt nhìn kẻ thù, mang theo chút năn nỉ nói với anh ta: "Anh sẽ không tới trước mặt ông nội tố giác tôi, đúng không?"
Cô ta dùng câu hỏi, nhưng trong lòng cô ta rất rõ ràng, Cung Kiệt sẽ không làm như vậy. Nếu anh ta muốn tố giác cô ta, vậy sẽ không giữ kín như bưng chuyện năm năm trước, hôm nay ở trước mặt Âu Văn Phú, anh ta cũng không lấp liếm giúp cô ta.
Cung Kiệt cứ như vậy nhìn cô ta một lúc lâu, trong ánh mắt chậm rãi bị cảm xúc bi thương lấp đầy: "Khả Khả, vì sao em biến thành như vậy?"
Lâm Khả Khả không đáp lời, Cung Kiệt mở cửa, đi ra ngoài.
Lúc anh ta đi rồi, vẻ mặt Lâm Khả Khả nháy mắt trở nên dữ tợn. Vì sao? Nếu không phải bởi vì Âu Mỹ Lệ, cô ta sẽ biến thành như vậy sao?
Cô ta vừa sinh ra đã được đưa tới Âu gia, từ nhỏ sống ở đây, người Âu gia đối xử với cô ta rất tốt, Âu Văn Phú cũng rất thương cô ta, cho nên dù cô ta biết mình không phải con ruột Âu gia, mỗi một ngày đều sống thật sự vui vẻ.
Mãi đến bảy năm trước, Âu Văn Phú đột nhiên mang Âu Mỹ Lệ về, sau đó tất cả đều thay đổi. Sự chiếu cố, lực chú ý của mọi người dành cho cô ta, tất cả đều chuyển dời đến trên người Âu Mỹ Lệ, Âu Văn Phú cũng cưng chiều cô muôn vàn, cái gì tốt nhất cũng cho cô, thậm chí còn muốn gả cô cho Lục Cảnh Nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Cùng nam chính ngọt văn yêu đương Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Số chương: 155 Editor: HangDudu Văn án Thời Yên, một diễn viên quần chúng tuyến một trăm linh tám đang bên bờ vực chết đói, đã dùng 5 đồng còn lại trên ngư...