Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên không đi xa mà quay về Thiên Hạ cư, tìm cô lễ tân mượn ô. Vị trí này vốn dĩ bắt xe đã phải tranh đoạt, hiện tại còn đổ mưa, càng không dễ bắt xe. Mượn được ô, Thời Yên lại dùng khăn giấy lau nước trên người Lục Cảnh Nhiên, tuy rằng anh nói toàn thân anh không thấm nước, nhưng...... lỡ may nước vào đầu thì sao.
Lâm Hạo đi vài bước vào Thiên Hạ cư thì thấy Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên đang đứng ở sảnh lớn. Thời Yên đang kiễng mũi chân lau nước trên mặt Lục Cảnh Nhiên, Lục Cảnh Nhiên lấy khăn trên tay cô lau giúp cô. Tôn Huệ nhìn thoáng qua Lâm Hạo, cười nói: "Hai người họ tình cảm thật đấy."
Lâm Hạo đứng tại chỗ giây lát, đẩy cửa Thiên Hạ cư, đi vào nói với bọn họ: "Thời Yên, mình đưa hai cậu về nhớ, giờ đã trễ lại còn mưa, hai người không dễ bắt xe."
"Không cần." Thời Yên còn chưa nói, Lục Cảnh Nhiên đã mở miệng nói, "Đây là mưa rào, năm phút nữa là sẽ ngừng."
Lâm Hạo nói: "Bên ngoài mưa to như vậy, một chốc không ngừng được đâu."
Tôn Huệ đi tới, không vui mà nói với anh ta: "Mọi người đều nói không cần anh đưa, anh còn ở chỗ này làm gì?" Cô ta nói rồi kéo cánh tay Lâm Hạo, nói với Thời Yên: "Tụi mình về trước đây, về sau có cơ hội lại tụ tập."
Thời Yên cười với cô ta, nghĩ thầm sợ là không có cơ hội: "Vậy hai người lái xe cẩn thận, Lâm Hạo không uống rượu chứ?"
"Không, mình nhìn chằm chằm mà, anh ấy chỉ uống nước trái cây thôi." Tôn Huệ nói xong liền kéo Lâm Hạo không quay đầu lại rời đi. Thời Yên nhìn Lục Cảnh Nhiên đứng bên cạnh, hỏi anh: "Trong vòng năm phút mưa sẽ ngừng thật sao?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Cụ thể là bốn phút ba mươi tám giây."
"......" Đây là công nghệ hack gì vậy, có thể chính xác đến từng giây sao?
Vì nghiệm chứng lời nói của Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên lấy điện thoại ra, mở đồng hồ đếm ngược, còn đặc biệt nhìn Lục Cảnh Nhiên một cái, như thể chờ vả mặt anh. Lục Cảnh Nhiên không chút sợ hãi, khi đồng hồ đến ngược của Thời Yên chạy đến bốn phút ba mươi hai giây, mưa dần nhỏ lại rồi tạnh hẳn.
"Sáu giây chênh lệch là thời gian chúng ta nói chuyện."
Thời Yên: "......"
Lúc trước không phải anh nói tìm việc? Không bằng tới cục khí tượng ấy.
Tóm lại, tạnh mưa là chuyện tốt, ô cũng không cần đến. Thời Yên trả ô lại cho lễ tân, cùng Lục Cảnh Nhiên đi ra ngoài. "Anh biết ở đâu có thể bắt taxi không?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Ngã tư phía trước lập tức sẽ có một chiếc xe taxi đi qua."
"...... Mợ nó không kịp!"
Lục Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn cô, ôm cô bật nhảy mấy cái liền dừng trước ngã tư.
Thời Yên: "............"
Cô thở hổn hển, nói với Lục Cảnh Nhiên: "Về sau ở bên ngoài đừng tùy tiện vượt nóc băng tường! Sẽ bị bắt thật đó!"
"Đã biết."
Lục Cảnh Nhiên vừa nói, xe taxi liền đi tới. Thời Yên cản xe, bảo Lục Cảnh Nhiên lên xe cùng nhau về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử
Ficción GeneralTên truyện: Cùng nam chính ngọt văn yêu đương Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Số chương: 155 Editor: HangDudu Văn án Thời Yên, một diễn viên quần chúng tuyến một trăm linh tám đang bên bờ vực chết đói, đã dùng 5 đồng còn lại trên ngư...