"Ân ân!" Long Trác Việt gật đầu như trống bỏi, đột nhiên nhào tới ôm Nhan Noãn Noãn, kích động nói: "Oa, vẫn là Noãn Noãn tốt với người ta nhất!"
Nhan Noãn Noãn cười cười vỗ vai Long Trác Việt, đối với việc hắn lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ của nàng cũng không giận nói: "Đó là đương nhiên, ai bảo chúng ta là tỷ đệ tốt đâu, huống chi ngươi cũng đã rất cố gắng bảo vệ ta, sau này ta cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi."
Nhan Noãn Noãn nghĩ, nếu đã là tỷ đệ tốt thì để Long Trác Việt ôm một chút cũng không sao cả.
"Đúng, đúng! Chúng ta chính là tỷ muột tốt mà!" Long Trác Việt gục đầu trên vai Nhan Noãn Noãn, cánh tay cứng như thép gắt gao ôm lấy thân hình nhỏ xinh của nàng, nhuyễn ngọc ôn hương rất là hưởng thụ, bất tri bất giác mà cơn buồn ngủ lại kéo tới.
Kỳ thực Long Trác Việt vốn không muốn làm tỷ đệ tốt với Nhan Noãn Noãn nhưng vì không muốn Noãn Noãn giữ khoảng cách với hắn, lần này hắn nhẫn!
Nhan Noãn Noãn đợi một lúc lâu mà không thấy Long Trác Việt nhấc đầu lên, nội tâm bắt đầu buồn bực, cúi người nhìn xuống thì thấy Long Trác Việt không biết từ lúc nào đã nhắm mắt ngủ luôn trên vai nàng.
Hai hàng lông mi dài hạ xuống, che khuất đôi mắt trong sáng, mặt nạ ngăm đen với vết sẹo dài, nhìn qua quả thật khá dọa người.
Nhan Noãn Noãn ý cười hiện rõ nơi đáy mắt, mọi người chỉ nhìn bề ngoài hắn ngốc nghếch mà không hiểu rõ con người hắn, Long Trác Việt này dù ngốc nhưng lại ngốc theo cách rất đáng yêu, nói thật ra thì không phải hắn ngốc mà là tính tình hắn đơn thuần giống như một tiểu hài tử, hồn nhiên vô lo. So với những người mưu kế đầy mình ngoài kia thì Long Trác Việt thật sự còn tốt hơn rất nhiều.
Huống chi, dung mạo thật sự của Long Trác Việt thật sự rất tuấn mỹ, nếu hắn lấy diện mạo thật ra ngoài thì không biết có bao nhiêu người điên đảo vì khí chất tao nhã của hắn đây. Trong lòng Nhan Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn. May mắn là Long Trác Việt chỉ là một ngốc tử, cho dù chuyện hắn mang mặt nạ bị bại lộ thì với thân phận của một Vương gia ngốc thất sủng cũng sẽ không có người nguyện ý gả cho hắn. Nếu không với thân phận của hắn còn không rước được một bầy ong bướm sao?
Mà vạn nhất có kẻ không ham mê thân phận cùng địa vị của hắn mà chỉ say mê sự tuấn mỹ của hắn mà làm bậy thì sao? Nhan Noãn Noãn nhanh chóng chuyển sang lo lắng.
Nhan Noãn Noãn đưa cánh tay không bị Long Trác Việt đè lên nhẹ nhàng đụng vào mặt hắn, giúp hắn chỉnh lại mặt nạ. Biện pháp tốt nhất chính là cứ để hắn duy trì bộ dáng như lúc này, như vậy thì sẽ không có kẻ nào có cơ hội thèm muốn 'sắc đẹp' của hắn nữa.
Long Trác Việt ngủ say sưa phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ.
Nhan Noãn Noãn không nhịn được nói thầm một câu: "Thật nghĩ nàng là đệm thịt sao? Không phải nói không có chăn thêu thỏ thì sẽ không ngủ được sao?"cũng không biết thật hay giả nữa, quả thật là không thể tin được mà.
Xe ngựa đi trên đường cái, tiếng kinh hô, tiếng rêu bán không ngừng vang lên, chỉ nghe thôi cũng đủ thấy được kinh thành phồn hoa đến độ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát Tường
Любовные романыTác Giả: Dạ Cát Tường Thể loại: cổ đại, sủng, nam phúc hắc, nữ cường, xuyên không, HE. Số chương: 115 chương hoàn Edit+Ebook: Tiểu Yêu Xà Giới thiệu: Tại đại đường cử hành hôn lễ "Ta tên Long Trác Việt, về sau có thể làm tỷ đệ tốt với ngươi sao...