Chương 73: Lão Nhân Cổ Quái

1.4K 39 0
                                    

"Sư phụ, người không được hung dữ với Việt Việt như vậy!" Nhan Noãn Noãn trừng mắt nhìn Cổ Nhất, giọng nói mang theo hàm ý cảnh cáo.

Cổ Nhất một bụng ủy khuất không thể phát tiết, đôi mắt sâu thẳm nhìn Long Trác Việt không chớp mắt. Xú tiểu tử đáng ghét, cư nhiên dám chơi trò ác nhân cáo trạng trước, quá mức vô sỉ!

Cổ Nhất nhìn Long Trác Việt bám trên người Nhan Noãn Noãn, bộ dáng thân mật cùng ỷ lại, nháy mắt liền đoán được thân phận của hắn. Hóa ra xú tiểu tử này chính là Thương Nam quốc tiếng tăm lừng lẫy – Ngốc tử Vương gia Long Trác Việt a!

Tròng mắt trong sáng đầy ai oán của Long Trác Việt nhìn Cổ Nhất, trong lòng đối với hai tiếng 'sư phụ' kia của Nhan Noãn Noãn có chút kinh ngạc.

Cổ Nhất nheo nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Long Trác Việt, một tia nghi hoặc chợt lóe qua nhưng rất nhanh chuyển thành giật mình. Thế nhân không nhìn ra Long Trác Việt này ngụy trang không có nghĩa là người đã sống gần trăm năm như lão cũng không nhận ra.

Dưới ánh nhìn nóng rực của Cổ Nhất, Long Trác Việt bất giác có cảm thấy bản thân thật non nớt, giống như toàn bộ tâm tư giấu kín đều bị người trước mặt bóc trần cả. Long Trác Việt đối với ánh nhìn chăm chú đôi khi lại lộ ra ý cười thâm thúy của lão nhân nọ, trong lòng không khỏi lo lắng cùng hồi hộp, dự cảm không lành phút chốc dâng lên.

"Nha đầu, phu quân ngươi thật sự không đơn giản nha!" Cổ Nhất thu lại ánh nhìn, quay sang Nhan Noãn Noãn nói, đôi mắt hữu thần mang theo ý cười nồng đậm.

Nhan Noãn Noãn khó hiểu nhìn Cổ Nhất: "Sư phụ, người không sao chứ? Việt Việt đơn thuần như vậy, vì sao lại nói không đơn giản?"

Nếu nói Long Trác Việt không đơn giản thì trên đời này ai mới là người đơn giản chứ?Lão nhân này xem ra chính là không vừa mắt với Long Trác Việt nên mới nói vậy rồi!

"Ta... ngô ngô ngô..."

Long Trác Việt thầm kêu một tiếng không tốt, phản xạ có điều kiện buông Nhan Noãn Noãn ra, mạnh mẽ lao về phía Cổ Nhất, thừa dịp lão còn chưa kịp nói gì đã vươn tay chụp tới mặt lão, thành công bịt được miệng Cổ Nhất.

"Sư phụ Noãn Noãn a, người không cần tức giận, không cần hung dữ với người ta nha!"

Một tay Long Trác Việt nhanh chóng vòng ra sau lưng Cổ Nhất, không chút dấu vết điểm nhẹ một cái. Gương mặt Cổ Nhất từ ngạc nhiên chuyển thành kinh hoàng. Lão chỉ nghĩ Long Trác Việt này giả ngu ngốc chứ không hề nghĩ tới thân thủ của tên tiểu tử này lại nhanh đến vậy, càng không nghĩ tới tên tiểu tử này thế nhưng lại tiên phát chế nhân, khiến cho lão ngay cả cơ hội phát động nội lực đều không có. Thật sự khiến người ta kinh hãi mà!

Cổ Nhất trong lòng không ngừng chửi rủa, thế đạo thật sự thay đổi rồi, như thế nào hôm nay lão lại gặp một tên so với bất kỳ ai đều giả dối hơn cả.

Cổ Nhất cố gắng cử động thân hình nhưng vô ích, bên tai vang lên tiếng nói như thiên sứ của Long Trác Việt, bất quá thì với lão, giọng nói này chính là của ác ma a!

"Sư phụ Noãn Noãn a, người ta đột nhiên phát hiện mình rất thích lão nha, lão hồi phủ cùng người ta được không? Như vậy thì người ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lão nha, Noãn Noãn cũng có thể thấy lão mỗi ngày, mà lão cũng có thể thấy Noãn Noãn mỗi ngày nha!" Hai hàng lông mi Long Trác Việt khẽ chớp, đôi tròng mắt trong suốt có thể nhìn thấy đáy lấp lánh như đom đóm trong đêm, nhu hòa mà không kém phần chói lóa.

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ