Cả đám người mang một đống oán hận cùng chán ghét trừng mắt nhìn Nhan Noãn Noãn đứng bên ngoài bếp.
"Đại tiểu thư làm vậy là có ý gì? Nếu không hài lòng với bọn nô tài thì có thể nói rõ, tại sao lại đạp cửa bếp như vậy?"
"Người đường đường là một tiểu thư, làm như vậy cũng thật quá thô lỗ."
"Chuyện này nếu để người ngoài thấy được, còn tưởng rằng Vũ Dương hầu phủ chúng ta không có giáo dưỡng cẩn thận."
"Đại tiểu thư từ nhỏ đã ru rú trong nhà, có người nào nhìn đến nàng ta mà giáo với chả dưỡng chứ." Có kẻ cười nhạo nói.
"Cũng khó trách việc nàng ta làm ra loại chuyện thấp kém này, so với Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư thật là kém xa." Một kẻ khinh thường nhìn Nhan Noãn Noãn phụ họa.
Nhan Noãn Noãn khoanh tay trước ngực, ý cười trên mặt không ngừng lan rộng, người ngoài nhìn chỉ tưởng nàng đang cười mà không nhìn thấy được tia sắc lạnh sâu trong đáy mắt. Nhan Noãn Noãn đảo mắt một lượt nhìn đám người trong phòng bếp, ghi nhớ mặt của từng kẻ, rồi nhanh chóng tung một đạp hướng tới cánh cửa còn nguyên vẹn khác.
Một loạt tiếng lỏang xoảng lần nữa vang lên, một cánh cửa khác hi sinh một cách vinh quang khiến đám người trong phòng bếp trợn mắt, há hốc mồm kinh hãi.
Nhan Noãn Noãn vỗ vỗ tro bụi trên người, ngẩng đầu, thờ ơ nói: "Các ngươi cũng đã nói ta là Đại tiểu thư, cũng coi như chủ tử của các ngươi. Chủ tử làm việc còn tới phiên đám cẩu nô tài các ngươi xen vào sao? Nếu đã quyết định làm chó của Vũ Dương hầu phủ thì nên hiểu trách nhiệm của một con chó, chủ tử còn chưa lên tiếng, các ngươi ở đó sủa loạn gì chứ? Đừng tưởng rằng biết nói vài câu tiếng người thì liền đem mình thành người đi!"
"Ngươi..." đám người bị lời nói của Nhan Noãn Noãn chọc giận cho tái xanh mặt mày, có kẻ phẫn nộ vươn tay chỉ chỉ Nhan Noãn Noãn, ánh mắt như muốn phun lửa thiêu Nhan Noãn Noãn thành miếng thịt nướng để hả giận.
Nhan Noãn Noãn nét cười trên mặt không đổi, thường ngày nàng vốn đã vô cùng khuynh diễm, cười rộ lên lại càng mê hoặc lòng người, khẽ đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai nói: "Như thế nào? Giận quá muốn đánh nhau? Hay lắm, chúng ta đến đường cái từ từ đánh, để cho dân cả kinh thành này tới xem Vũ Dương hầu phủ dạy dỗ hạ nhân như thế nào mà cả chủ tử cũng dám đụng đến." Nhan Noãn Noãn dứt lời liền lui về phía sau mấy bước.
Đám người trong phòng bếp đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng lùi lại mấy bước, vẻ kiêu ngạo, khinh thương Nhan Noãn Noãn dần dần biến mất.
Bọn họ khinh thường Nhan Noãn Noãn là một chuyện, trong phủ này hạ nhân nào mà chẳng khi dễ nàng ta chứ? Nhưng nếu bọn họ dám đụng tới một ngón tay của nàng thì cho dù có không phải ở trên đường cái, chuyện này truyền ra ngoài thì danh dự của Vũ Dương hầu phủ để ở đâu chứ? Lúc đó hạ nhân bọn họ cũng không thoát khỏi bị trừng phạt.
Trước kia Nhan Noãn Noãn luôn cam chịu, bị bọn họ khi dễ nàng ta cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ yên lặng cúi đầu nức nở cho nên bọn họ ngày càng không coi nàng ra gì cả. Nhan Noãn Noãn trước mặt cuồng vọng, cao ngạo khiến đám người nghi hoặc không thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/178156624-288-k694061.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát Tường
RomanceTác Giả: Dạ Cát Tường Thể loại: cổ đại, sủng, nam phúc hắc, nữ cường, xuyên không, HE. Số chương: 115 chương hoàn Edit+Ebook: Tiểu Yêu Xà Giới thiệu: Tại đại đường cử hành hôn lễ "Ta tên Long Trác Việt, về sau có thể làm tỷ đệ tốt với ngươi sao...