Chương 58: Không Muốn Rời Đi

1.4K 45 0
                                    

Chưởng quầy Tụ Hiền lâu nhận được chỉ thị để Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt ra về lập tức đi lên lầu hai, nhìn thấy Nhan Noãn Noãn liền cung kính thở dài nói: "Tiểu nhân có mắt như mù, đã khiến Hiền vương gia cùng Hiền vương phi sợ hãi rồi, cơm trưa hôm nay Tụ Hiền lâu mời khách coi như là bù đắp lại lỗi lầm!"

Nhan Noãn Noãn khẽ nhíu mày nhìn nam tử trung niên không biết từ đâu chạy ra, đáy mắt hiện rõ vẻ phòng bị.

Thân phận Long Trác Việt ở kinh thành này chắc chắn không thể trấn áp được ai cả, chuyện nàng được Thái hậu chống lưng chắc chắn cũng không có nhiều người biết đến, nếu biết thì đám người kia đã không dám khi dễ Long Trác Việt.

Long Trác Việt nãy giờ vẫn gối đầu trên vai Nhan Noãn Noãn đột ngột ngẩng lên, đưa tay xoa xoa hỗn hợp nước mắt nước mũi trên mặt, hai mắt đẫm lệ nhìn chưởng quầy: "Ngươi nói là chúng ta không cần trả tiền nữa?"

"Dạ, đúng vậy ạ!" Chưởng quầy liên tục gật đầu, hắn không biết người trước mặt có gì đặc biệt, hắn chỉ biết mệnh lệnh bên trên đưa xuống là không được làm khó dễ cũng như không được vô lễ với Hiền vương gia cùng Hiền vương phi. Chưởng quầy vừa nhận lệnh liền coi Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt như tổ tông mà đối đãi.

"Noãn Noãn, bọn họ bảo không cần bạc nha, chúng ta có thể đi rồi!" Long Trác Việt vui sướng kêu lên, nước mắt đọng trên hai hàng mi như những giọt sương long lanh, rất nhanh liền bĩu môi tiếc hận nói: "Sớm biết không cần trả tiền, người ta hẳn là nên kêu nhiều món ngon hơn cho Noãn Noãn mới đúng!"

Nhan Noãn Noãn im lặng không nói gì, đưa tay búng nhẹ lên trán Long Trác Việt khiến hắn cả kinh ôm trán than thở: "Noãn Noãn, đau, sao lại búng lên trán người ta a?"

"Ngốc a, ngươi như vậy không chừng sẽ có ngày bị lừa bán còn ngồi giúp người ta đếm tiền mất!" Nhan Noãn Noãn bên ngoài thì nói vậy nhưng trong lòng vì Long Trác Việt nghĩ đến mình mà không khỏi vui mừng.

"Hử?" Long Trác Việt mở to đôi mắt mờ mịt như nai con, ngạc nhiên nhìn Nhan Noãn Noãn nói: "Noãn Noãn, nàng thật thông minh nha, người ta chưa có nói mà nàng đã biết người ta giúp người khác đếm tiền rồi, nhưng là cái đại ca kia nói người ta tướng mạo thật khó coi, bán không được nhiều tiền, không có sức khỏe, làm không được việc còn phải tốn thêm thức ăn, một chút cũng không đáng giá lại cũng không thể giúp hắn kiếm tiền được!"

Nhan Noãn Noãn nhất thời cảm thái huyệt thái dương giật giật, trên đầu hiện rõ ba đường hắc tuyến. Vậy ra Long Trác Việt thật sự đã bị người ta lừa? Hắn thật sự là ngốc có phúc phần của ngốc nên mới có thể bình an vô sự tới nay sao?

"Cho nên mới nói, khi không tỏ ra ân cần không phải phường gian trá cũng là phường trộm cắp*!" Nhan Noãn Noãn liếc mắt nhìn chưởng quầy rồi lại nhìn Long Trác Việt nói.

*Nguyên văn: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

"Noãn Noãn, nàng nói thật sự có đạo lý nha!" Long Trác Việt sùng bái nhìn Nhan Noãn Noãn.

Nhan Noãn Noãn khẽ nhếch khóe miệng, rút khăn tay giúp Long Trác Việt lau nước mắt, đối với ánh mắt sùng bái của Long Trác Việt rất là hưởng thụ.

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ