"Đứng lại, ai cho ngươi đi chứ?" Nhan Noãn Noãn thấy Thiên Minh chuẩn bị rời đi thì lập tức quát bảo dừng lại.
Thiên Minh nhìn Nhan Noãn Noãn rồi lại nhìn ánh mắt tối tăm của Long Trác Việt, ý tứ không cần nói cũng biết, là Vương gia bảo hắn đi a.
Nhan Noãn Noãn đưa mắt nhìn vẻ ủy khuất như con chó nhỏ của Long Trác Việt rồi lại nhìn Thiên Minh nói: "Ngươi hỗ trợ Song Song đem đám người này đi đi, sau đó..." Nhan Noãn Noãn nói đến đây liền nhìn Thiên Minh, ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn tới gần hơn.
Thiên Minh do dự một lúc lâu cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tới gần nàng, cả người bị ánh nhìn như hàng vạn mũi tên của Long Trác Việt đâm xuyên. Hắn là thuộc hạ của Vương gia, đương nhiên mọi chuyện đều lấy Vương gia làm trọng. Nếu là trước kia hắn đương nhiên sẽ không dám trái lời của Vương gia, nhưng hiện tại đã không còn như xưa nữa rồi, từ lúc Vương gia muốn hắn nghe theo lệnh của Vương phi, Thiên Minh liền hiểu được là Vương phi ở trong lòng Vương gia đã có một địa vị không thể xem thường được.
Về phần địa vị ấy quan trọng cỡ nào thì hắn không biết, bất quá hắn cảm thấy hậu quả của việc nghe lệnh Vương phi so với không nghe thì tốt hơn nhiều.
Ánh mắt uy hiếp của Long Trác Việt khiến cho Thiên Minh run sợ, ngay tại thời điểm hắn sắp không chịu nổi nữa rồi thì Nhan Noãn Noãn rốt cuộc cũng lui về phía sau. Thiên Minh như trút được gánh nặng, nhìn Nhan Noãn Noãn ôm quyền, cúi đầu nói: "Thuộc hạ tuân lệnh!"
"Noãn Noãn, nàng cùng Thiên Minh nói chuyện gì a, ta cũng muốn nghe nữa!" Long Trác Việt không cam chịu bị bỏ tơi, ôm chặt lấy đùi Nhan Noãn Noãn nũng nịu hỏi.
Nhan Noãn Noãn vẫy tay ra hiệu cho Thiên Minh cùng Nhan Song Song lui xuống rồi ngồi xổm xuống trước mặt Long Trác Việt nói: "Ngươi đứng dậy trước đi, lát nữa sẽ biết ngay thôi!"
Long Trác Việt không chịu, duỗi chân làm nũng: "Không chịu, không chịu... người ta hiện tại muốn nghe, nàng nói cho Thiên Minh mà không nói cho người ta, Noãn Noãn bất công, Thiên Minh thối, Thiên Minh hư, người ta chán ghét Thiên Minh!"
Thiên Minh ở phía xa đột nhiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân, cả người nổi đầy da gà, bất quá thì vẻ mặt như băng sơn trước sau không hề thay đổi.
Nhan Noãn Noãn khóe miệng khẽ giật, quyết định không thèm để ý tới Long Trác Việt đang làm mình làm mẩy trên đất mà xoay người rời đi, chỉ là chân lại bị một đôi cánh tay cứng như gọng kìm ôm lấy, làm thế nào cũng không rút ra được.
"Ngươi buông tay ra!"
"Không buông!"
"Không buông sao?"
"Không buông, không buông, Noãn Noãn không nói cho người ta, người ta chết cũng không buông!" thái độ cương quyết của Long Trác Việt khiến Nhan Noãn Noãn nhất thời đau đầu không thôi, hai tay khoanh trước ngực, không vui nói: "Nếu ngươi còn không buông ra thì ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa, về sau cơm ngày ba bữa ngươi cũng tự lo đi!"
Long Trác Việt nghe vậy không khỏi cả kinh, đôi mắt đẹp mang theo khẩn trương cùng sợ hãi, lực đạo càng mạnh hơn, vừa la vừa khóc nói: "Oa ô ô ô, không muốn, không muốn... Noãn Noãn không được không để ý tới người ta, Noãn Noãn phải nấu cơm cho người ta, Noãn Noãn phải để ý đến người ta... ô ô ô..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát Tường
RomantikTác Giả: Dạ Cát Tường Thể loại: cổ đại, sủng, nam phúc hắc, nữ cường, xuyên không, HE. Số chương: 115 chương hoàn Edit+Ebook: Tiểu Yêu Xà Giới thiệu: Tại đại đường cử hành hôn lễ "Ta tên Long Trác Việt, về sau có thể làm tỷ đệ tốt với ngươi sao...