Nhan Noãn Noãn đứng dậy đi đến bên cạnh Long Trác Việt, đưa mắt nhìn bức tranh hắn đang thêu mà không khỏi ngây người kinh hãi.
Chỉ thấy giữa nền lụa thượng hạng là một đóa mẫu đơn rất có hồn được dệt lên bởi muôn ngàn sợi chỉ hồng, tốc độ thêu của Long Trác Việt thật sự rất nhanh, Nhan Noãn Noãn nhìn mà không khỏi hoa mắt, chỉ thấy cả thân hình cao lớn của Long Trác Việt như tỏa ra hào quang, chói mắt vô cùng.
Đóa mẫu đơn dưới bàn tay Long Trác Việt chậm rãi nở rộ, muôn vàn hương sắc không khác gì mẫu đơn thật vậy.
Khóe miệng Nhan Noãn Noãn khẽ run rẩy, tầm mắt dừng lại ở động tác của Long Trác Việt mà không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, kỹ thuật thêu xuất thần nhập hóa như thế lại có thể xuất hiện trên người tướng công danh nghĩa của nàng? Một ngốc tử cư nhiên lại biết nữ công? Không phải là một cô nương cũng không phải gay, sự thật này so với việc biết hắn là một tên ngốc tử thậm chí còn đả kích người gấp mấy lần.
Cảm nhận được phía sau có người, Long Trác Việt thoáng đưa mắt nhìn, vừa thấy Nhan Noãn Noãn đứng đó, gương mặt tuấn mỹ lập tức nở nụ cười tươi rói, bất quá tay vẫn không ngừng lại động tác: "Ân, Noãn Noãn dậy rồi sao? Có phải chuẩn bị đi làm bữa tối?"
Thanh âm Long Trác Việt có chút kích động cùng mong chờ, đôi mắt hắc bạch phân minh toát lên vẻ không hiểu.
Nhan Noãn Noãn kinh ngạc ngẩng đầu, im lặng nhìn vầng thái dương trên cao, bọn họ dùng bữa trưa cao lắm cũng chưa được một canh giờ đi. Nhan Noãn Noãn mím môi, quyết định không nhìn Long Trác Việt, tuy rằng nàng hiện tại muốn chiếu cố hắn ngày ba bữa nhưng là cũng không có nghĩa là nàng chấp nhận chuyện hắn là phu quân của nàng. Sống chung với một ngốc tử đã khiến nàng uất nghẹn rồi, nay lại phát hiện hắn còn là một ngốc tử thích nữ công, nàng thật sự không chịu nổi. Điều an ủi duy nhất chính là Long Trác Việt có là loại người nào đi chăng nữa thì cũng không phải chuyện liên quan tới nàng, dù sao nàng cũng không tính ở lại đây cả đời với hắn.
Long Trác Việt không ngừng đâm kim, đôi mắt phượng gắt gao nhìn theo bóng Nhan Noãn Noãn rời đi, hàng lông mi dài khẽ rung, phảng phất như hồ điệp tung cánh, có chút thất thần.
Vì sao Noãn Noãn không vui a?
"A... đau..." Long Trác Việt thất thần, mũi kim chệch hướng đâm vào ngón tay, một giọt máu không hề báo trước xuất hiện trên đầu ngón tay khiến Long Trác Việt ngẩn người.
Gì chứ? Nguyên lai hắn cũng có thể bị đâm khi thêu?
Long Trác Việt sau cơn giật mình cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm chỗ bị đâm trên đầu ngón tay, "Oa" một tiếng khóc toáng lên, tiếng khóc kinh thiên động địa đến nỗi Nhan Noãn Noãn đi phía trước cũng phải giật mình quay đầu nhìn lại.
Tiếng khóc này so với khóc cha mẹ chết còn kinh khủng hơn, nàng bình tâm nhìn lại mới phát hiện tiếng khóc thảm thương này không phải ai khác mà chính là Long Trác Việt.
Long Trác Việt thấy Nhan Noãn Noãn nhìn mình, mắt phượng híp lại, khóc càng thương tâm hơn cả, từng giọt nước mắt to hơn hạt đậu không ngừng chảy xuống gương mặt đen thui của hắn, hàng mi dài rậm cũng ướt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát Tường
RomanceTác Giả: Dạ Cát Tường Thể loại: cổ đại, sủng, nam phúc hắc, nữ cường, xuyên không, HE. Số chương: 115 chương hoàn Edit+Ebook: Tiểu Yêu Xà Giới thiệu: Tại đại đường cử hành hôn lễ "Ta tên Long Trác Việt, về sau có thể làm tỷ đệ tốt với ngươi sao...