Chương 77

1.1K 30 0
                                    

Lần nữa bị Liễu Bình Dịch quát mắng, sắc mặt Liễu Uyển Nhi phút chốc trở nên xanh mét, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ không cam lòng, nàng quay đầu, ánh mắt sắc bén đầy oán hận nhìn Nhan Noãn Noãn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì sợ là Nhan Noãn Noãn đã chết tới trăm ngàn lần, đến xương cốt cũng không còn một mảnh rồi!

Trán Bạch Thụy Hồng nổi đầy gân xanh, gương mặt đầy nếp nhăn đen lại nhìn Liễu Bình Dịch, gương mặt lo lắng, người ngoài chỉ cần liếc sơ cũng đủ biết ánh mắt ấy có biết bao hi vọng Liễu Bình Dịch thu hồi lại lời vừa nói.

Đại lục Lạc Thiên luôn coi trọng võ tướng, Thừa tướng đương triều cho dù có địa vị dưới một người trên vạn người thì vẫn không thể qua được Liễu Bình Dịch trước mặt, hơn nữa hai người cũng thể coi là bạn tri kỉ. Ngày trước Bạch Thụy Hồng thường nhân nhượng Liễu Bình Dịch nên hôm nay hắn hi vọng Liễu Bình Dịch cũng có thể nể mặt mình mà không làm khó Bạch Vũ, khiến nàng trở thành tâm điểm để người ta chê cười.

Liễu Bình Dịch bị Bạch Thụy Hồng nhìn đến chột dạ, lời nói lên tiếng miệng cuối cùng cũng bị nuốt trở vào.

Nhan Noãn Noãn nhìn Liễu Bình Dịch, trong lòng cười lạnh. Liễu Bình Dịch này rõ ràng là một kẻ ích kỷ, vậy mà Bạch Thụy Hồng còn ôm hi vọng, nếu Liễu Bình Dịch này là chính nhân quân tử đã chẳng dâm loạn cùng Thái hậu đương triều rồi!

Bất quá thì Bạch Thụy Hồng cũng không biết gian tình của Liễu Bình Dịch cùng Thái hậu, còn ảo tưởng với Liễu Bình Dịch thì cũng là chuyện dễ hiểu. Xem tình hình này, sợ là hai người bọn hắn sẽ nảy sinh hiềm khích thôi! Hai vị đại thần trong triều xảy ra tranh chấp, ừm, coi  như nàng đã gián tiếp giúp Long Cẩm Thịnh một chuyện lớn đi!

Nghĩ tới đây, Nhan Noãn Noãn bĩu môi, có chút ảo não, trong lòng cảm thấy thật không thoải mái. Nàng cũng chưa quên việc Long Cẩm Thịnh cơm no rượu say phủi mông bỏ chạy, để lại một mình Long Trác Việt ở Tụ Hiền lâu mặc người khi dễ, càng không thể quên chuyện hắn dẫn Long Trác Việt tới thanh lâu làm chuyện xấu hổ!

Trong lòng Nhan Noãn Noãn còn đang rối rắm thì Bạch Thụy Hồng đã than nhẹ một tiếng: "Nếu Liễu tướng quân đã nâng đỡ, Vũ nhi, con hãy vì mọi người mà đàn thêm mấy khúc đi!"

Bạch Thụy Hồng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, mắt hổ sắc bén như đao hướng về phía Liễu Bình Dịch.

Bạch Vũ vừa nghe xong, hốc mắt phút chốc đỏ lên, hai cánh môi đỏ mọng cắn chặt, bộ dạng ủy khuất thập phần động lòng người, bộ dáng này lọt vào trong mắt đám thế gia công tử khiến bọn họ đau lòng không thôi, chỉ hận không thể bước đến ôm nàng vào lòng, hảo hảo dỗ dành một phen.

Mà đầu sỏ khiến Bạch Vũ chịu ủy khuất không ai khác chính là Nhan Noãn Noãn. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt oán hận cùng bất mãn bắn về phía Nhan Noãn Noãn như thể muốn ở trên người nàng đục trăm ngàn lỗ.

Nhan Noãn Noãn cảm nhận được ánh mắt của những người chung quanh nhưng vẫn lạnh nhạt như không, nhìn Long Trác Việt vẫy vẫy tay, chỉ thấy Long Trác Việt lập tức ngoác miệng cười, vội vàng chạy tới bên cạnh nàng.

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ