Chương 83: Nương Tử, Thay Ta Trút Giận (3)

1.1K 45 0
                                    

Cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Long Trác Việt đang nhìn mình, hai má Nhan Noãn Noãn phút chốc nóng phừng, đôi mắt kia rõ ràng tinh thuần còn hơn cả tuyết đầu mùa, không hề chứa tạp chất nhưng lại khiến nàng không tài nào che giấu được ngượng ngùng.

"Long Trác Việt, ngươi mau ra ngoài cho ta!" Nhan Noãn Noãn thẹn quá hóa giận, lớn tiếng hét lên.

Nàng hiện tại vô cùng tức giận. Đúng vậy, Long Trác Việt mặc dù đơn thuần những cũng là một nam nhân chân chính a! Cả người trên dưới đều bị người ta nhìn hết rồi, cho dù người này là trượng phu trên danh nghĩa của nàng đi nữa thì trái tim nhỏ bé của Nhan Noãn Noãn cũng khó mà chấp nhận được.

Trong khi Nhan Noãn Noãn nghĩ rằng Long Trác Việt thấy nàng giận dữ như vậy thì sẽ ngoan ngoãn đi ra, nào ngờ Long Trác Việt bỗng dững ngồi xổm xuống, hai bàn tay to lớn bám vào thành thùng gỗ, cả thân người cao lớn ghé sát vào, lớn tiếng kêu khóc: "Oa oa, người ta không muốn ra ngoài, Noãn Noãn muốn vứt bỏ người ta, mặc kệ, người ta mặc kệ, người ta không ra... ô ô ô..." Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê thảm hơn cả.

Trán Nhan Noãn Noãn đã giăng đầy hắc tuyến mà Long Trác Việt cũng không có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ dừng lại.

"Oa oa oa, Noãn Noãn không được rời đi, người ta không muốn Noãn Noãn đi, oa oa oa..."

Nhìn Long Trác Việt nước mắt như mưa, bộ dáng thê thảm, thập phần đáng thương mà Nhan Noãn Noãn không hề cảm thấy đau lòng, hiện tại nàng chỉ hận không thể nào nhảy ra khỏi thùng nước, thẳng tay thưởng cho Long Trác Việt hai cái bạt tai.

"Nếu ngươi còn không ra ngoài thì ta sẽ đi ngay tối nay!" Nhan Noãn Noãn nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu đầy uy hiếp.

Long Trác Việt nghe Nhan Noãn Noãn nói vậy thì lập tức ngừng khóc, đôi mắt đẹp khẽ chớp, sụt sịt cất tiếng hỏi lại: "Noãn Noãn, có phải người ta ra ngoài thì nàng sẽ không bỏ đi?"

Hắn cẩn thận hỏi lại, bộ dáng ủy khuất cực kỳ giống tiểu nàng dâu bị mẹ chồng ức hiếp. Thân hình Nhan Noãn Noãn ở trong nước cứng nhắc, không dám cử động dù chỉ là nhỏ nhất. Nàng nghe Long Trác Việt hỏi, không kiên nhẫn gật đầu nói: "Ân, sẽ không đi, ngươi mau ra ngoài đi!"

Những ngón tay thon dài của Long Trác Việt bây giờ mới hơi thả lỏng, ngoác miệng cười khoe hàm răng đều tăm tắp nói: "Noãn Noãn, nàng nói thì phải giữ lời nha, người ta lập tức sẽ ra ngoài, nàng không được bỏ đi đâu đấy!"

"Ân!"

Long Trác Việt chờ đến khi Nhan Noãn Noãn gật đầu xác nhận mới cảm thấy mỹ mãn, xoay người bước ra ngoài.

Nhìn bóng dáng cao lớn của hắn biến mất sau bình phong, Nhan Noãn Noãn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người vô lực dựa vào thành thùng gỗ.

"Noãn Noãn, nàng đã đáp ứng người ta không bỏ đi, nàng không được gạt người ta nha, gạt người sẽ là con chó nhỏ!" giọng nói của Long Trác Việt đột ngột vang lên, từ phía sau bình phong, một đầu người đen thui ló ra, Nhan Noãn Noãn giật mình sợ hãi, hai tay vội vàng ôm lấy ngực, gương mặt như hoa lần nữa phẫn nộ: "Long---- Trác---Việt----"

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ