Đột nhiên, một bóng người từ trên nóc nhà nhảy xuống, vững vàng đứng trước mặt Long Trác Việt. Trong màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm của Thiên Minh.
"Vương gia, cuối cùng thuộc hạ cũng tìm được người rồi!"
Gương mặt lạnh lùng nhìn Long Trác Việt, không kìm được hiện lên tia ấm áp. Ai có thể nghĩ tới Vương gia thông minh tuyệt đỉnh lại là người mù đường chứ?
Long Trác Việt ngẩng đầu nhìn Thiên Minh, đôi mắt đạm mạc không chút kích động, thản nhiên lên tiếng nói: "Thiên Minh, vì sao hiệu suất làm việc của ngươi hôm nay lại thấp như vậy? Bổn vương đợi ngươi đến nỗi cả người sắp đóng băng rồi đây này!"
Hai hàng mi Thiên Minh khẽ run rẩy, thầm nghĩ: Vương gia, người không thể vô sỉ đến độ đem hết trách nhiệm đổ lên đầu thuộc hạ như vậy a, chính người phạt thuộc hạ ở trong phòng đóng cửa suy nghĩ, thuộc hạ vì tìm người mà đã lật tung cả kinh thành này lên rồi!
"Thuộc hạ thất trách, xin Vương gia thứ tội!" Thiên Minh ôm quyền, cúi người, không câu oán thán nhận lỗi.
Long Trác Việt đưa mắt liếc hắn một cái rồi chậm rãi đứng dậy.
"Trở về tiếp tục đóng cửa suy nghĩ, không đủ ba ngày thì không được ra ngoài!"
"Vương gia, thứ cho thuộc hạ không thể tuân lệnh!" Thiên Minh không cần suy nghĩ đã lên tiếng phản đối.
"Hử?" Long Trác Việt đột ngột dừng lại, xoay người nhíu mày nheo mắt nhìn Thiên Minh, khí thế uy nghiêm đến độ khiến người khác không dám nhìn thẳng vào, chậm rãi hỏi lại: "Ngươi nói lại lần nữa?"
Thiên Minh vẻ mặt ngưng trọng, kiên định nhìn Long Trác Việt nói: "Vương gia, người thật sự không nên cố tình tách thuộc hạ ra mà đi một mình như vậy, cho dù Vương gia có trừng phạt thuộc hạ, sau này thuộc hạ cũng quyết không rời người nửa bước."
"Ngươi hoài nghi năng lực của bổn vương?" Đôi đồng tử đen thui của Long Trác Việt đột ngột co rút, híp mắt đầy nguy hiểm nhìn Thiên Minh.
"Thuộc hạ không dám, bảo hộ Vương gia chính là chức trách của thuộc hạ!" Thiên Minh kiên định nói.
"Ngươi muốn tạo phản?" Long Trác Việt nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt nhìn Thiên Minh cũng mang theo chút quái dị, tiểu tử này dám phản kháng lại mệnh lệnh của hắn sao?
Thiên Minh lắc đầu nói: "Vương gia, người không biết Vương phi vừa nghe nói người biến mất có bao nhiêu sốt ruột đâu, nàng vì đi tìm người mà ngay cả bữa tối cũng chưa ăn. Vương gia, thuộc hạ nghĩ người cũng không muốn Vương phi cả ngày phải lo lắng cho người đi?"
Thiên Minh rất khéo léo mang Nhan Noãn Noãn ra làm lí do, quả nhiên Long Trác Việt vừa nghe thấy Nhan Noãn Noãn vì đi tìm hắn mà cả cơm cũng chưa ăn, đáy mắt xẹt qua tia đau lòng.
Long Trác Việt nhíu mày, khẩn trương hỏi: "Noãn Noãn đi tìm ta đã rất lâu rồi sao?"
"Vâng!"
"Cả bữa tối cũng chưa ăn sao?"
"Vâng!"
"Vậy ngươi còn ở đây thất thần làm gì, mau dẫn ta đi tìm Noãn Noãn a!" Long Trác Việt trừng mắt, thở phì phì quát lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát Tường
RomanceTác Giả: Dạ Cát Tường Thể loại: cổ đại, sủng, nam phúc hắc, nữ cường, xuyên không, HE. Số chương: 115 chương hoàn Edit+Ebook: Tiểu Yêu Xà Giới thiệu: Tại đại đường cử hành hôn lễ "Ta tên Long Trác Việt, về sau có thể làm tỷ đệ tốt với ngươi sao...