Chương 80

1K 39 0
                                    

"Ai sẽ chơi trước?" Tư Đồ Tử Ngôn đột ngột lên tiếng hỏi.

Đám người nhìn nhau, tuy rằng đối với đề nghị của Nhan Noãn Noãn rất ngạc nhiên, cũng rất mong được thử một lần, nhưng bọn họ đều là người mới chơi, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng rất mệt a!

Đúng lúc này thì Hàn Thế Hiên rút một mũi tên ra, cầm trên tay ngắm nghía vài lượt, cười nói: "Để ta trước đi!"

Hàn Thế Hiên vừa dứt lời, đám người cũng không nói hai lời, tự động lùi lại mấy bước liền giữ khoảng cách.

Hàn gia tài lực hùng hậu, cái gì có thể thiếu có nhưng không thiếu tiền, những thứ trên người Hàn Thế Hiên không phải loại tốt nhất thì cũng thuộc hàng thượng hạng, cho dù hắn bắn trượt, thua nhiều tiền thì cũng sợ không có tiền trả, hơn nữa, mặc kệ trong bọn họ ai là người chiến thắng thì Nhan Noãn Noãn chắc chắn sẽ thua. Mà đám người bọn họ có ai không phải là thế gia công tử cùng thiên kim tiểu thư nhà có tiền, cho dù bọn họ thua thì cũng chẳng ai dại dột phá hỏng mối quan hệ bấy lâu nay chỉ vì vài vạn lượng.

Một gã gia nhân rất nhanh xuất hiện, thân hình lực lưỡng, đôi mắt đen ánh lên tia nhìn sắc bén, nước da ngăm đen khiến người khác nhìn từ xa thấy hao hao giống Long Trác Việt nhưng tới gần nhìn thì lại có cảm giác hùng bá. Quần áo trên người gã gia nhân nọ rách nát, căn bản không hề giống với bất cứ gia nhân nào trong Tướng phủ.

Hàn Thế Hiên vừa thấy gã đeo bình rượu, lập tức bất mãn kêu lên: "Người này nhìn qua căn bản không có sức lực a, hắn có thể chạy được sao?" Nhìn gã gia nhân rách nát như vậy, nếu nói hắn khỏe thì sợ là chẳng có ai tin được a! Nếu lát nữa hắn chạy không nổi không phải là trò chơi mất đi ý nghĩa rồi sao? Như vậy thì chơi sao vui được chứ?

Hàn Thế Hiên đang nghĩ tới cách chơi mới của Nhan Noãn Noãn, nếu là chạy thì nhất định phải chạy nhanh mới kích thích, nhưng là tên gia nhân này chỉ được cái to xác, vừa nhìn đã biết là kẻ cồng kềnh vô dụng, để người như vậy chạy thì trò chơi còn gì kích thích nữa?

"Thế Hiên, chỉ là chơi vui thôi mà, không cần phải làm như thật!" Bạch Vũ khẽ nở nụ cười nói.

Nhan Noãn Noãn đột ngột đưa ra đề nghị như vậy, nếu nàng tìm một người thân thủ linh hoạt thì chẳng tự đào hố chôn mình sao? Cứ coi như không thua thì mỗi tên trượt cũng là một vạn lượng, đến lúc đó cũng không phải là con số nhỏ, nàng cũng biết tiếc tiền a!

Đối với mục tiêu di động, Bạch Vũ thật sự không có đủ tự tin là mình sẽ ném trúng toàn bộ, người mang bình càng cồng kềnh thì chạy càng chậm, như vậy mới có thể giảm thiểu rủi ro được. Về phần Nhan Noãn Noãn...

Bạch Vũ trong lòng thầm cười lạnh, theo nàng thấy thì cho dù là mục tiêu cố định thì Nhan Noãn Noãn cũng không thể nào thắng được. Một người chưa từng luyện võ mà muốn ném được tên vào trong bình cũng phải chuyện dễ dàng gì.

Hàn Thế Hiên nghe Bạch Vũ nói vậy, đáy mắt khẽ chuyển, gật gật đầu với nàng ta rồi ngẩng đầu, lớn tiếng hét lên với gia nhân nọ đứng phía xa: "Lát nữa ngươi nhất định phải chạy hết tốc lực, bổn thiếu gia kỵ xạ nhất lưu, muốn thắng cũng phải thắng cho oanh liệt.

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ