Chương 55: Không có Tiền Trả

1.4K 51 1
                                    

Tụ Hiền lâu là tửu lâu lớn nhất kinh thành, nằm trên con đường lớn nhất, kiến trúc hùng vĩ, tráng lệ, vừa nhìn đã biết đó là nơi tụ họp của quan to cùng quí nhân, rượu và thức ăn bên trong đắt đến nỗi khiến dân chúng nghĩ tới là không dám vào. Có điều, Tụ Hiền lâu người vẫn đông như trẩy hội, dòng người ra vào nối liền không dứt.

Long Cẩm Thịnh đứng ở cửa Tụ Hiền lâu, khí chất tôn quí không ngừng toát ra khiến cho tiểu nhị đang nghênh đoán khách nhân nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhiệt tình cùng hăm hở tiếp đón.

Tiểu nhị khoát khăn lên vai, nở nụ cười tươi rói nhìn Long Cẩm Thịnh: "Vị công tử này nhìn thật lạ mặt, chắc là lần đầu tiên đến đây rồi. Tụ Hiền lâu chúng tôi là tửu lâu số một kinh thành, đảm bảo ngài tới một lần sẽ muốn tới lần thứ hai..."

"Ân!" Long Cẩm Thịnh lạnh nhạt nhìn tiểu nhị rồi ngửa đầu, ánh mắt dừng lại ở tấm biển của tửu lâu, ý cười trong mắt ngày càng nồng đậm.

Tụ Hiền lâu ở trong kinh thành đã sớm có tiếng, hắn đích thực mới đến đây lần đầu, tiểu nhị này nói như vậy thật khiến hắn tò mò, chẳng lẽ đồ ăn ở đây thật sự ngon đến nỗi khiến người ta đến lần một lại muốn đến lần hai, lần ba sao?

"Việt Việt, chúng ta vào thôi!" Long Cẩm Thịnh tâm tình vô cùng tốt, cánh tay khẽ khoác lên vai Long Trác việt, cười như thể mặt trời tỏa nắng, gương mặt anh tuấn khiến cho những nữ tử đi ngang qua như bị điện giật, mặt đỏ tim đập không ngừng.

"Đã nói ngươi không được gọi ta là Việt Việt!" Long Trác Việt thở phì phì, trừng mắt nhìn Long Cẩm Thịnh như thể Long Cẩm Thịnh gọi như vậy chính là làm nhục Noãn Noãn của hắn mà, "Việt Việt là tên chỉ có Noãn Noãn mới được quyền gọi!"

Long Cẩm Thịnh nhún vai nói: "Nếu không gọi ngươi là Việt Việt thì gọi ngươi là gì?" Chẳng lẽ kêu hoàng đệ? Chẳng phải bọn hắn đang cải trang ra ngoài sao?

Long Trác Việt nghiến răng, hắn không có tên sao? Tại sao cứ phải học theo cách gọi của Noãn Noãn, đáng ghét!

"Đừng giận dỗi nữa, nếu còn không vào thì sẽ không có chỗ tốt ngồi đâu." Long Cẩm Thịnh dùng lực đập vào lưng Long Trác Việt một cái, hào khí ngút trời lôi Long Trác Việt vào trong Tụ Hiền lâu.

Tiểu nhị bắn ánh nhìn quái dị về phía Long Trác Việt, trong lòng không khỏi có chút khinh thường. Bộ dạng xấu xí thì thôi đi, lại còn ăn mặc thô thiển như vậy, cũng không vị cẩm y công tử kia sao lại có thể nguyện ý tới đây ăn cơm cùng hắn chứ.

Tiểu nhị dẫn bọn họ tới một bàn trống. Long Cẩm Thịnh đưa mắt nhìn khắp đại sảnh huyên náo rồi nhìn tiểu nhị hỏi: "Tiểu nhị, còn phòng riêng nào trống không?"

"Có có, mời công tử đi theo tôi!" Long Cẩm Thịnh vừa hỏi, tiểu nhị lập tức ân cần đáp rồi dẫn đường cho bọn họ lên lầu hai.

Tụ Hiền lâu tổng cộng có ba tầng, tầng một là đại sảnh rộng lớn, tầng hai được phân thành nhiều gian nhỏ, tầng ba tuy cũng phân gian nhưng là không phải ai cũng có thể tùy tiện lên, không phải là quan to, quí nhân có thân phận cùng địa vị cao quí, tài trí hơn người thì không thể lên được. So với những gian phòng lầu hai, sương phòng lầu ba thanh nhã, yên tĩnh và xa hoa hơn hẳn.

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ