Long Trác Việt không dời mắt khỏi Nhan Noãn Noãn, một lúc lâu sau mới cúi đầu, yếu ớt nói: "Hoàng huynh rất thương ta nhưng lão yêu bà rất đáng sợ, bà ta không thích hoàng huynh giúp đỡ ta. Bởi vì ta chỉ là một tên ngốc, hoàng huynh lại là hoàng đế nên lão yêu bà nói hoành huynh không nên mỗi ngày giúp ta chùi đít, mỗi lần hoàng huynh làm gì cho ta đều bị lão yêu bà đó trách phạt, bất quá hoàng huynh vẫn thường vụng trộm giúp ta!"
Long Trác Việt ngừng lại một chút rồi lại bắt đầu than thở nói: "Bất quá lão yêu bà đó nói chuyện cũng thật kỳ, người ta làm gì mà bắt hoàng huynh chùi đít mỗi ngày chứ, lần nào cũng là tự người ta làm lấy mà!"
Ánh mắt Nhan Noãn Noãn đột ngột trầm xuống, an ủi nói: "Việt Việt mới không phải kẻ ngốc, Việt Việt chỉ là đơn thuần hơn người a!" nàng vừa nghĩ tới Thái hậu gọi Long Trác Việt là ngốc tử là lại không vui. Nhưng là nàng cũng quên mất rằng chính mình vẫn luôn coi hắn là một tên ngốc, quả nhiên là điển hình cho câu thành ngữ 'chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn', thật quá bá đạo.
Long Trác Việt ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Nhan Noãn Noãn chăm chú, tim không ngừng đập loạn, bộ dáng hân hoan hỏi: "Noãn Noãn, nàng nói thật không?" thanh âm trong trẻo như tiếng suối chảy, vẻ mặt hân hoan cùng thận trọng hỏi nàng như thể chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ đang tha thiết tìm chốn bình yên.
"Đương nhiên là thật." Nhan Noãn Noãn khẽ gật đầu khẳng định.
Long Trác Việt nghe vậy không khỏi hân hoan, cả người như bạch tuộc phóng tới, ôm chặt lấy cổ Nhan Noãn Noãn: "Qủa nhiên vẫn là Noãn Noãn đối với người ta tốt nhất!" nói rồi cả mặt dán lên trên mặt Noãn Noãn, bắt đầu cọ qua cọ lại.
Cảm nhận được hắn như chú chó nhỏ cọ qua cọ lại trên mặt mình, Nhan Noãn Noãn như bị điện giật, cả người tê tê. Nhan Noãn Noãn cả kinh vội đẩy Long Trác Việt ra, cảm giác khác thường trong người càng lúc càng tăng nhưng vẫn cố bình tĩnh nhìn Long Trác Việt như không có chuyện gì xảy ra.
"Tuy rằng lão yêu bà không thích ngươi nhưng Nhị thúc đánh người chính là làm mất thể diện hoàng thất, bà ta thân là Thái hậu, không có lý nào lại có thể ngồi yên được?"
Nhan Noãn Noãn vừa dứt lời, Long Trác Việt ngay lập tức quăng cho nàng ánh mắt hàm ý 'nàng thật ngốc' nói: "Noãn Noãn, nàng đã quên mất những gì lão già đó nói sao? Không có nhân chứng, nếu chúng ta đi tìm hoàng huynh cáo trạng, mặc kệ hoàng huynh có tin hay không thì lão yêu bà đều sẽ cảm thấy là chúng ta cố tình gây sự, nói không chừng còn phạt chúng ta nữa ấy chứ." Hắn đằng nào cũng đã ăn một cái tát, hắn thật không muốn còn phải chịu sự trừng phạt của lão yêu bà kia!
Nhan Noãn Noãn bị ánh nhìn của Long Trác Việt làm cho khó chịu, thiếu chút nữa không nhịn được cáu lên.
"Ngươi nói có lý!" Nhan Noãn Noãn cắn răng nói, đưa trứng gà trong tay cho Long Trác Việt nói: "Cầm ăn đi!"
Chẳng lẽ là do bản tính trời sinh, Long Trác Việt mặc dù ngốc nghếch nhưng dù sao cung sinh hoạt trong cung từ bé, mọi chuyện suy nghĩ cũng không đơn giản như người thường. Xem ra nàng đã nhìn mọi chuyện quá đơn giản rồi. Tại vương triều phong kiến này, mọi chuyện đều được giải quyết bằng quyền lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt - Dạ Cát Tường
RomanceTác Giả: Dạ Cát Tường Thể loại: cổ đại, sủng, nam phúc hắc, nữ cường, xuyên không, HE. Số chương: 115 chương hoàn Edit+Ebook: Tiểu Yêu Xà Giới thiệu: Tại đại đường cử hành hôn lễ "Ta tên Long Trác Việt, về sau có thể làm tỷ đệ tốt với ngươi sao...