Kwon Ji Yong luôn tự hỏi: vì sao đối với tình nhân của cha luôn ghét bỏ, nhưng đối với Lee Seungri kia thì lộ ra cảm giác thích thú.
Chỉ là một thiếu niên kém hắn khoảng hai ba tuổi, da trắng mắt to như con gái nên hắn nhất thời muốn vui đùa. Cha hắn chính là đem trứng cho ác rồi.
Kwon Ji Yong tự cười thầm. Mỗi khi nghĩ lại cái ngày cha hắn dẫn tiểu bạch thỏ kia về, ép buộc hắn gọi hai tiếng 'mẹ kế', hắn liền buồn cười không thôi.Rồi khi tình cờ đi ngang qua thư phòng, tiếng rên rỉ phóng túng không chút xấu hổ truyền ra, thực đã khiến hắn nảy ra ý định áp chế cậu dưới thân mà cưỡng bức. Muốn tận tai nghe rõ từng tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi hồng phấn nộn kia.
Sau ngày mẹ hắn mất, cha hắn ngày nào cũng dẫn tình nhân về nhà. Tiếng va chạm thân thể hòa cùng tiếng rên rỉ ái muội cứ thế vang lên. Hắn khi ấy thật rất ghét bỏ ông. Tình cha con cứ thế sứt mẻ. Biết là Kwon Jin Suk cùng mẹ hắn đến với nhau thông qua bản hợp đồng hôn ước đem lại lợi ích cho cả hai gia tộc, nhưng ông ta không biết liêm sỉ còn dẫn tình nhân về nhà làm ra loại chuyện đó. Trong mắt Ji Yong khi ấy đã không còn coi người này là cha nữa.
Hắn cũng chả trông mong cha hắn nhượng lại chức cho hắn. Một người có tố chất như Ji Yong đã sớm tạo ra cho mình một đế chế riêng. Đương nhiên điều này cha hắn không biết. Việc ông ông làm, việc tôi tôi làm. Căn biệt thự vốn to lớn nhưng cả hai cha con không ai nói với ai câu nào. Vả lại cha hắn cũng lười quản đến chuyện riêng của hắn. Trừ khi có điều gì quan trọng mới mở lời với nhau, nhưng hầu như đều không tốt đẹp gì cho lắm.
Lee Seungri bị Kwon Jin Suk nhấc cả người lên bàn ăn, áo phông trắng mỏng manh bị kéo lên để lộ khuôn ngực trắng trẻo mê người. Hai trái cherry bị ông ta trêu chọc đến nỗi sưng vù lên, cơ thể chỉ vì chút động chạm kia liền đỏ ửng như tôm luộc. Điểm yếu của cậu chính là nơi đó. Kwon Jin Suk cũng rất thông minh liền nắm bắt được điều này mà lôi cậu ra trêu chọc. Thức ăn trên bàn nhanh chóng bị hai người làm cho lộn xộn.
Lee Seungri ngoan ngoãn quàng lấy cổ ông ta, phó mặc cho Jin Suk vươn lưỡi liếm lên chỗ đó. Cậu chỉ biết ngẩng đầu hưởng thụ. Hoàn toàn coi người làm xung quanh như không khí mà bày ra dáng vẻ dâm đãng. Ai dám cả gan lên tiếng khi ông chủ của họ đang 'vui vẻ' với vợ nhỏ chứ?
Kwon Ji Yong gương mặt thâm trầm cầm chiếc cốc trống không đến gần tủ lạnh. Hoàn toàn đem cảnh tượng trước mắt cho ra sau gáy. Hắn thản nhiên rót nước lạnh vào cốc, khi đi qua bàn ăn còn tốt bụng để lại lời nhắc nhở:
"Không phải chỗ nào cũng có thể làm được. Ông cũng là nên tiết chế một chút đi."
"Chuyện của tao không cần mày quản!"
Kwon Jin Suk liền mất hứng trừng mắt với hắn. Kwon Ji Yong liền nhún nhún vai, cầm cốc nước đi lên phòng. Ông ta là tức muốn chết nhưng không thể làm được gì thằng con trai ngỗ nghịch này.
Lee Seungri khi nghe giọng nói quen thuộc kia liền giật mình đẩy ông ta ra. Khuôn mặt xấu hổ đỏ ửng lên nhìn bóng lưng của hắn đang dần khuất sau cầu thang. Nhìn lại bản thân nãy giờ làm điều gì đều bị Ji Yong đem hết vào tầm mắt. Cơn sợ hãi lên đến tận đỉnh đầu. Có hay không người kia sẽ trừng phạt cậu?
Kwon Jin Suk tức giận thở phì phò. Khuôn mặt tuy đã qua tuổi 50 nhưng vẫn rất trẻ trung phong độ mất hứng ngồi xuống ghế. Cậu liền biết ý nhếch mông quàng hai chân quanh hông ông ta cầu hòa.
"Ngài đừng tức giận. Em sẽ đút cho ngài ăn được chứ?"
Lee Seungri khôi phục dáng vẻ thỏ con ngoan ngoãn. Cậu nháy mắt tinh nghịch với ông ta.
"Dùng miệng của em trực tiếp đút cho ta!"
Cậu một thoáng liền đỏ mặt khi nhớ lại cảnh tượng người kia cũng đã từng làm cách này mà bón cháo cho cậu ăn. Seungri thất thần một hồi liền bị tiếng nói của Kwon Jin Suk kéo về hiện thực.
"Sao vậy? Em không thích à?"
"A được chứ.. Em sẽ làm vậy."
Thấy gương mặt người kia giãn ra một chút, cậu liền xúc một muỗng cơm vào miệng sau đó truyền thức ăn sang cho ông ta. Vẻ mặt Kwon Jin Suk hài lòng khi được vợ nhỏ dùng cách này đút cơm. Ông ta vui vẻ lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ phủ nhung màu đen trông rất sang trọng.
"Cái này, tặng em!"
Lee Seungri bất ngờ cầm chiếc hộp nhung lên, ánh mắt khó hiểu hướng Kwon Jin Suk hỏi:
"Đây là cái gì a?"
"Em trực tiếp mở ra là được!"
Cậu ngoan ngoãn làm theo lời ông ta. Bên trong là một sợi dây chuyền làm bằng kim cương. Mặt dây chuyền là hình trăng khuyết được người thợ tỉ mỉ rèn giũa, còn cẩn thận đính thêm vài viên kim cương lên trông rất xinh đẹp. Cậu hình như nhìn thấy sợi dây chuyền này ở đâu rồi thì phải.
Cái đầu nhỏ suy nghĩ một hồi, liền tá hỏa giật mình. Thì ra đây là sợi dây số lượng có hạn của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nước ngoài tạo ra. Nó được giới thiệu trên tờ báo mới ra lò hôm trước. Vậy mà hiện giờ nó đang ở ngay trong tay cậu. Nghe nói giá trị của nó không dưới vài con số không.
"Quà cho em. Thích không cục cưng của ta?"
"Thật đẹp. Em cảm ơn ngài!"
"Cảm ơn xuông vậy sao?"
Ánh mắt ông ta nheo lại xoắn lấy cậu. Lee Seungri hiện giờ đang bị sợi dây chuyền làm cho cuốn hút. Món trang sức quý giá như vậy như có như không đang ở trên tay cậu. Càng ngắm càng thấy đẹp. Cậu vui vẻ không thôi.
"Vậy ngài muốn gì nha?"
"Chuyện kia...có thể cho ta được không?"
YOU ARE READING
[Hoàn][Nyongtory] Ăn Trọn Mẹ Kế
FanfictionAuthor: @hwghoidangyeumotchut •Thể loại: H+ •Couple: Kwon Ji Yong x Lee Seungri •Tình trạng: Hoàn (gồm: 50 chap + 4 ngoại truyện) ⚠ Chú ý ⚠ Truyện chứa nhiều nội dung không phù hợp với các bạn dưới 15 tuổi. Hay các bạn bị dị ứng với cảnh H đam mỹ c...