Chap 38

1.1K 100 25
                                    


Sau khi hơi ấm bàn tay hắn nguội lạnh dần trên cổ tay cậu. Lee Seungri vừa đi vừa khóc, trái tim như bị người ta bóp nghẹt. Khóc nhiều quá khiến Seungri bị khó thở. Cậu đã lấy đâu ra cái can đảm để rời khỏi hắn như vậy chứ?

Nhà trọ cách đây rất xa. Trong người cậu lại không có một đồng nào. Tình huống bị Kwon Ji Yong lôi đi cậu cũng chưa từng nghĩ đến. Phải làm sao với hai bàn tay trắng đây?

Trời đã quá trưa, Seungri vô thức bước đi. Gương mặt lem luốc bởi những giọt nước mắt đã khô từ khi nào. Cậu mỏi chân, liền tìm một chỗ ngồi ở ghế đá trong công viên.

Lặng nhìn hai đứa trẻ đang chơi nghịch cát trước mặt, bỗng dưng khóe mắt lại rỉ ra một giọt nước. Giờ mới nhớ, cậu làm gì có tuổi thơ? Đã từng mong muốn được hồn nhiên vui chơi như hai đứa trẻ kia, nhưng quá khứ lại là khoảng thời gian cơ cực vì cha mẹ mất sớm. Cậu một mình bán tất cả đồ dùng đã cũ nát trong nhà, được ít tiền liền lên Seoul kiếm việc làm. Mở ra một bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời cậu, đó là ngày Lee Seungri bước chân vào căn biệt thự đó.

Bỗng có một cánh tay đưa ra trước mặt kèm theo một mảnh giấy. Cậu ngước gương mặt sưng đỏ lên, chỉ thấy một chàng trai cao lớn với ngũ quan ưa nhìn đang đứng đó. Ánh mắt của anh ta lộ rõ vẻ lo lắng.

"Cảm ơn!"

Cậu lấy mảnh giấy đó rồi lau đi cái mũi đang chảy nước. Thật mất mặt nhưng cậu cần nó. Lee Seungri thút thít chùi chùi mũi, người kia đã ngồi xuống cạnh cậu từ bao giờ.

"Cậu tâm sự à?"

Anh ta bỗng lên tiếng. Vừa nãy đi ngang qua khu phố kia, thấy một chiếc siêu xe trông vô cùng bắt mắt phanh gấp ở lề đường, thành công đem sự chú ý của mọi người đặt lên nó. Chiếc xe đó dừng lại rất lâu, cho đến khi anh ta thiếu kiên nhẫn định rời đi liền thấy có một chàng trai với mái tóc bạch kim trông vô cùng xinh đẹp bước xuống. Có cánh tay săn chắc từ trong với ra định níu giữ cậu ấy lại, nhưng cậu ấy liền hẩy ra rồi đi mất. Anh tò mò liền đi theo, bởi bóng lưng đang run run ấy ẩn chứa thật nhiều tâm sự. Chẳng biết tại sao nữa, anh đi theo cậu một đoạn đường dài. Cậu khóc thật nhiều rồi ngồi vào hàng ghế đá trong công viên. Không thể kìm chế được, anh liền đi tới tiếp cận cậu với mong muốn có thể an ủi được phần nào.

Cậu cúi đầu không nói. Đó là một câu chuyện cậu không bao giờ muốn nhắc lại hay kể cho ai.

Một cuộc tình không đáng có với người đàn ông hơn mình hai mấy tuổi.

Một tình yêu sai lầm. Cậu đã yêu phải người cậu không nên yêu.

"Chắc khó nói lắm nhỉ?"

Người đàn ông cười nhẹ. Anh ta nhìn ra sự đau buồn vây quanh cơ thể cậu bé này. Cậu không muốn nói, anh cũng không ép.

Tựa lưng ra sau thành ghế đá, anh vươn vai một cái rồi cảm thán:

"A đói thật! Đã quá trưa rồi, cậu ăn chưa?"

Người đó quyết định chuyển sang chủ đề khác. Nhìn qua cậu bé này chắc vẫn còn nhỏ tuổi. Trên người cũng toàn đồ đắt tiền, vả lại vừa rồi cậu còn bước xuống từ chiếc siêu xe kia. Chắc chắn cũng không phải dạng nghèo khổ gì. Nhưng hình như cậu ấy không đem theo thứ gì khác trong người thì phải. Anh có thể nghe thấy tiếng *rột rột* rất nhỏ phát ra từ bụng cậu. Đoán chắc là cậu bé này vẫn chưa ăn gì, anh liền mở lời hỏi trước.

"Tôi ăn rồi."

Cậu im lặng một lúc liền lên tiếng. Giọng nói khàn khàn vang lên sau trận khóc thương tâm vừa rồi. Từ sáng vẫn chưa kịp ăn gì liền bị Kwon Ji Yong lôi ra làm một hiệp. Lúc đó Kwon Jin Suk quay về đột ngột khiến cậu sợ hãi không kịp trở mình. Buổi sáng khiến cả cuộc đời cậu đi lệch sang một hướng khác. Và giờ thì cậu đang rất đói, nhưng lại không có tiền để mua đồ ăn. Chỗ ở cũng chẳng có. Mọi đồ đạc của cậu từ lúc về làm vợ Jin Suk đều được ông ta đem về biệt thự. Cậu hiện tại là ra đi với hai bàn tay trắng. Vừa rồi nói vậy với Ji Yong chỉ để hắn đừng đi theo cậu nữa thôi a.

"Tôi đang rất đói. Đây, đi ăn cùng tôi nào!"

Anh ta kéo cậu dậy sau đó dắt sang một quán ăn ven đường, đối diện với công viên họ đang ngồi. Cậu thật không muốn nhưng vì anh ta quá nhiệt tình, cậu lại không nỡ từ chối. Đành thuận theo người này cứ thế dẫn đi.

" chủ, cho tôi hai phần cơm đặc biệt!"

"Nhưng tôi ăn rồi.."

"Vậy cậu định nhìn mồm tôi hay sao? Yên tâm, bữa này tôi mời!"

Cậu thật hết nói nổi với người đàn ông này. Chẳng hiểu anh ta từ đâu chạy ra an ủi cậu, sau đó liền kéo cậu chạy loạn ra đây. Nhưng mà, sự nhiệt huyết tỏa ra từ người anh ta thật khiến cậu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.

Ước gì tính cách của Kwon Ji Yong có thể giống người này thì tốt biết mấy.

[Hoàn][Nyongtory] Ăn Trọn Mẹ KếWhere stories live. Discover now