18.

1.9K 98 9
                                    

Ở trong phòng, Lee Seungri đang chật vật với tuýp kem bôi. Tự mình chạm vào cảm giác rất khác. Cậu thậm chí còn không biết miệng vết thương ở đâu liền bôi loạn. Cửa huyệt được thuốc lành lạnh bao phủ khiến cậu thực dễ chịu. Cuối cùng cũng xong. Đầu giường vang lên tiếng điện thoại, nhìn tên người gọi tới ánh mắt cậu liền lóe lên vài tia lo lắng. Đúng là làm điều sai trái nên tâm tình không bao giờ được yên ổn.

"Alo, em nghe?"

"Công việc thực nhiều, bây giờ ta mới thời gian gọi cho em!"

"Nga, công việc vẫn trên hết. Không sao cả!"

Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể đang cứng ngắc. Để ông ta biết được cậu bị Kwon Ji Yong thượng ra nông nỗi này, cũng chẳng biết khi ấy chuyện gì có thể xảy ra nữa.

"Nhớ ta không?"

" a. Vậy còn ngài? nhớ em không?"

"Tất nhiên rồi. Thật muốn bay về ôm lấy em vào lòng. Mới xa em một ngày thôi ta đã không chịu được rồi!"

"Ngài thật dẻo miệng nha!"

Lee Seungri hùa theo ông ta mà tinh nghịch buông ra mấy câu tán tỉnh nổi gai ốc. Cậu biết Kwon Jin Suk thích mềm mỏng, nói đôi ba câu nhớ nhung liền khiến tâm tình ông ta trở nên vui vẻ.

" thể mở video call được không? Thực muốn ngắm em một chút!"

"Ngài đợi em chút!"

Cậu đưa tay chỉnh chỉnh mái tóc bạch kim lộn xộn. Nhìn quanh đánh giá một hồi không có thứ gì là bất ổn, cậu liền yên tâm mở video call lên theo lời ông ta.

Kwon Jin Suk với ánh mắt sủng nịnh nhìn cậu trai xinh đẹp trước màn hình. Khuôn mặt khả ái động lòng người hình như hôm nay có chút mệt mỏi. Ông ta lo lắng hỏi cậu:

"Sao nhìn em xanh xao vậy? Không khỏe đâu sao?"

Cậu thầm cười khổ trong lòng. Không ngờ người này lại nhìn ra được điều bất ổn kia. Đúng là cậu không khỏe thật. Hạ thể đau đến thừa sống thiếu chết. Bây giờ tự mình đi lại còn khó khăn chứ nói gì làm những chuyện khác.

[Hoàn][Nyongtory] Ăn Trọn Mẹ KếWhere stories live. Discover now