Chương 1

5.9K 125 4
                                    

Chát..
Một cái tát mạnh, đau đớn giáng vào khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ của cô.
- Sao anh lại tát em? Em là vợ anh mà <Lâm Nguyệt Thiền hét>
- Vợ...Hahahaa < Mộ Anh Kiệt nhìn cô cười lớn , ánh mắt hiện lên những tia lửa đỏ. >
- Cô xem mình đã làm gì với người tôi yêu này. Cô có còn là con người không vậy? Y Na đang mang thai đứa con của tôi mà cô còn dám đẩy ngã cô ấy sao? Cô đừng tưởng mình đẹp hơn, giàu hơn cô ấy mà thích làm gì thì làm.
- Em không có, là do cô ta tự ngã.
- Cô nghĩ sao mà 1 người từ bé sức khỏe đã yếu ớt như Y Na lại có thể tự hành hạ chính bản thân khi đang mang trong mình đứa con của tôi không?
- Khôn hồn thì mau kí vào tờ giấy này đi. < Hắn đưa ra trước mặt cô 1 tờ giấy "Đơn li hôn" đã được hắn chuẩn bị từ trước cùng với chữ kí của hắn với 1 cái bút. >
- Em không kí.
- Cô không kí nhanh thì phần mặt bên phải của cô sẽ sưng đấy.
- Em yêu anh nhiều như vậy, tại sao anh lại sau lưng em lén lút đi ngoại tình với cô ta như vậy chứ? Em cũng đã từng mang thai đứa con của anh nhưng anh lại không bao giờ quan tâm. Rốt cuộc là tại sao hả?
- Bởi vì Y Na mới là người con gái tôi yêu, trong nhà tôi không thể chứa chấp một người đàn bà độc ác như cô được. Hiểu chưa?
Đúng vậy, hắn ta sẽ không bao giờ tin và yêu một người đàn bà mà trong lòng hắn đó lại là người phụ nữ tàn ác nhất mà hắn từng gặp như cô được.
Cuối cùng thì những giọt nước mắt nóng hổi cũng rơi trên gò má trắng bệch của cô. Cô liền đón lấy tờ giấy và tiện tay lấy 1 cái bút rồi kí vào tờ giấy 3 chữ " Lâm Nguyệt Thiền "
- Chiều nay, hãy đến nhà tôi để vác đống hành lí dơ bẩn của cô về nếu không tôi sẽ đốt hết.
Cô lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má.
Bây giờ cô chẳng còn gì ngoài 2 chữ " gia đình"
Nguyệt Thiền bước đi chậm rãi trên con đường để trở về nhà.
Không khí u ám và lạnh lẽo bỗng dưng bao trùm toàn bộ căn nhà của cô. Thấy cô vào nhà, bố cô đã ngay lập tức giáng lên mặt cô một cái tát đau đớn. Ông quát :
- Đồ súc sinh...
Cô sững người. Bố cô liền đưa ra trước mặt cô một tờ báo "Tổng giám đốc nổi tiếng Mộ Anh Kiệt của tập đoàn MG đã ly hôn thiên kim tiểu thư của Lâm gia "Lâm Nguyệt Thiền".
- Tại sao lại có chuyện như vậy?
- Con...xin...lỗi <Cô ấp úng đáp>
- Tao đang nắm giữ trong tay 1 quân bài lớn như vậy, mày lại làm nó bay mất. Mày không xứng làm con gái của tao nữa.
Lại 1 lần nữa, những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống trên gò má trước sự chứng kiến của mẹ cô. Bà cũng không biết làm gì để cho ông ấy bớt giận.
- Từ bây giờ, tao sẽ đoạn tuyệt với mày. Đừng bao giờ gọi tao là cha nữa.
- Con xin lỗi mà. Con xin lỗi.
- Cút.
Cô biết một khi ông đã nói thế thì không cách nào có thể phản kháng lại quyết định của ông. Nguyệt Thiền lặng lẽ lên phòng và thu dọn hành lí và tạm biệt khỏi ngôi nhà đã từng gắn bó với mình trong 22 năm.
Nhớ lại lời Mộ Anh Kiệt nói, cô rảo bước vào ngôi nhà đã mang lại cho cô bao nhiêu kí ức đau buồn. Đó là nhà của Mộ Anh Kiệt. Ở ngoài chiếc cổng sắt nặng nề, cô thấy đồ đạc của mình đã bị vứt hết ra ngoài cửa chính. Cô mở chiếc cổng sắt đó ra, đi về phía cửa chính, xách đống hành lí to lớn và nặng nề của mình.
Hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Giờ đây, cô thật sự chẳng còn gì cả.

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ