Chương 59

254 16 3
                                    

- Nguyệt...Nguyệt Thiền là...là em đúng không? Anh...anh không nhìn lầm đấy chứ?
- Em quay về rồi đây. [ Nguyệt Thiền mỉm cười dịu dàng ]
Vừa nghe xong, anh lập tức ôm chầm lấy cô. Nước mắt không ngừng chảy, cuộn trào theo cảm xúc:
- Anh biết là em sẽ không bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm của anh nhưng không sao hết, em bình an trở về là tốt rồi.
  Nguyệt Thiền lấy tay vỗ về Mộ Anh Kiệt:
- Những lời anh vừa nói em đều nghe thấy hết cả rồi. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc tốt cho Nguyệt Minh.
- Không, anh không xứng nhận được lời cảm ơn đấy, không xứng.
- Chúng ta mau về nhà thôi anh. Bây giờ trời mưa to quá, đứng dưới mưa lâu sẽ bị cảm lạnh mất.
  Nguyệt Thiền vừa dứt lời thì anh lập tức quỳ xuống trước mặt cô, trên nền đất trơn trượt:
- Không, anh không về đâu. Anh sẽ quỳ ở đây cho tới khi trời tạnh mưa mới thôi.
- Để làm gì cơ?
- Để chịu sự trừng phạt của ông trời.
- Xàm xí quá. Anh đừng có hành động ngu ngốc như vậy chứ? Anh mà bị cảm lạnh thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ con em đây?
- Sức chịu đựng của anh rất tốt, em hãy tin tưởng anh.
- Tin tưởng gì chứ? Em thấy người anh đang run hết lên kia kìa. Dầm mưa hơn 40 phút rồi đấy. Mau theo em về nhà.
Mộ Anh Kiệt cắn môi, miễn cưỡng đứng dậy đi theo Nguyệt Thiền.
- Em đi phải cẩn thận đấy, đường hiện giờ đang rất trơn đó.
- Em đương nhiên biết. Anh lo cho thân mình trước đi.
- Khi nào mỏi chân thì anh rất sẵn sàng cõng em.
- Trời, bó tay với anh luôn.
- 😿
.....
- Nhìn anh say khướt thế này, thôi để em lái xe vậy.
- Cảm ơn em.
....
   Sau khi về nhà, Nguyệt Thiền đã kể cho gia đình nghe hết chuyện xảy ra với mình khi bị những con sóng đánh dạt vào một hòn đảo nhỏ. May mắn là cô đã được một vị bác sĩ tài giỏi tìm thấy và cứu. Vị bác sĩ này đã nghỉ hưu và đang sinh sống bằng việc nhặt rác ven biển. Trên người cô lúc đó có rất nhiều thương tích: gãy xương sườn, ở trục cổ chân bị tổn thương phần mềm, mất máu do vết thương của Đồng Ý Hiên gây ra,... Vết thương thì nhiều mà trên hòn đảo lại không có bệnh viện nào cả. Mà bây giờ đưa cô tới thành phố lớn để chữa trị cũng không kịp nên chính tay vị bác sĩ này đã cố gắng chữa trị và khiến cô có thể đi lại được như bây giờ. Dụng cụ y tế thì thiếu thốn, thô sơ nhưng dưới tay của một bác sĩ tài giỏi thì nó không phải là trở ngại quá lớn. Công cuộc chữa trị tốn đến gần 3 năm, tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhưng đã khiến cô gái ấy sống lại và nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa. Thật là vĩ đại. Cuối cùng, ông ấy cũng chỉ lấy một số tiền không quá lớn để tu sửa, trang bị thêm máy móc, thiết bị hiện đại hơn để có thể giúp ích được cho nhiều người trước khi ông rời xa cõi đời này.
Cả gia đình sau khi nghe xong vừa khóc vừa mừng cho người con gái đáng thương của bọn họ. Buổi tối hôm ấy, cả nhà thức thâu đêm ngắm bầu trời đầy sao, cảm xúc nghẹn ngào, nhớ thương cứ loạn hết cả lên.
   Lần trở về này của cô, ông bà Lâm gia không tổ chức tiệc linh đình như những lần trước nữa mà chỉ là một bữa cơm gia đình ấm cúng, khi mà tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ tạo nên một bữa cơm đầm ấm, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
   Ngay tại đêm hôm đó, Mộ Anh Kiệt đã quỳ xuống cầu hôn Nguyệt Thiền ngay dưới sự chứng kiến của gia đình.
- Nguyệt Thiền à, anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ lỡ em thêm một lần nữa đâu. Anh cảm thấy mình đã lỡ yêu em nhiều mất rồi. Liệu em có nguyện ý lấy anh làm chồng không?
- Em nguyện ý.
...
Đám cưới của cả hai được tổ chức rất long trọng và trang nghiêm. Chỉ cần nhìn bức ảnh cưới thôi cũng đã đủ biết tình cảm hai người dành cho nhau đong đầy như thế nào rồi.
Chúc Mộ Anh Kiệt - Lâm Nguyệt Thiền trăm năm hạnh phúc.
                        ~ The End~

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ