Chương 37

1K 41 15
                                    

Hắn vội chạy vào phòng ngủ của hắn và cô, tiếc rằng người hắn thấy không ai khác chính là Y Na.
Nhưng cô ta đang làm gì vậy?
Y Na đã tự tiện mở két sắt mà không hỏi ý kiến của hắn và cô ta đang thảnh thơi đếm tiền.
- Cô đang làm cái trò gì vậy?
   Y Na giật nảy mình, run sợ nhìn về phía hắn:
- Em...em...tưởng..anh đang ở công ti mà?
- Biệt thự của tôi, tôi thích về lúc nào thì về. Liên quan gì đến cô. Trả lời câu hỏi của tôi: Cô đang làm gì?
- Em...em đang... giúp anh kiểm tra két sắt xem có đủ tiền không?
- Hừ...Ai cần cô?
- Em...em.
- Tôi nói cho cô bao nhiêu lần rồi, bất kì thứ gì trong biệt thự cô đều có thể động vào, chỉ duy nhất cái két sắt là không.
- Em xin lỗi. Hức- Cô ta khóc lóc giả giọng đáng thương, yếu đuối như mọi lần.
- Hahaha...Cô bớt diễn đi được rồi đấy.
- Em đây là đang thật lòng mà.
- Hừ... cô tưởng tôi đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì sao?
- Em..
- Chia buồn với cô là tôi biết tất cả mọi chuyện rồi. Ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của cô. Hahahaha..
- Em xin anh, xin anh hãy tin em. Em chưa từng phản bội anh lần nào cả.
- Tới giờ cô vẫn còn chối sao? Tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc phản bội tôi là như thế nào.
   Nói rồi, hắn kéo tóc cô ta lôi đi và vứt cô ta vào xe ô tô:
- Giờ tôi sẽ đưa cô trải nghiệm cảm giác đau như chết đi sống lại.
- Cầu xin anh, cầu xin anh hãy tha thứ cho em. Em hứa sẽ không làm như vậy nữa đâu.
- Bây giờ cô có thừa nhận thì cũng quá muộn rồi.- Mộ Anh Kiệt lấy giây thừng, trói tay cô ta lại rồi lái xe đến một căn nhà hoang- nơi hắn đã hành hạ Nguyệt Thiền lần trước.
    Đến nơi, hắn tiếp tục kéo tóc lôi cô ta vào trong:
- Buông tao ra, mau buông ra.
- Lật mặt cũng nhanh phết nhở. Cô sắp tới địa ngục rồi đấy. Chỉ là tôi giúp tử thần tiễn cô một đoạn thôi.
   Hắn lôi cô ta vào một góc căn nhà, trói chặt vào một cây cột. Hắn nói:
- Hãy thư giãn và tận hưởng đi. Hahaha..
- Mày điên rồi, điên thật rồi.
- Tôi bị cô làm cho điên lên đấy.
   Nói rồi, hắn cắm phật con dao trên tay vào bụng của Y Na:
Phực...
- Aaaaaaa....- Y Na hét lên đau đớn, máu từ miệng cứ thế phọt ra càng nhiều.
- Nhát dao thứ nhất là trả thù cho đứa con xấu số của tôi và Nguyệt Thiền.
- Khôngggg, con tôiiii.
   Hắn rút dao ra kẻ một đường dao đẹp đẽ lên khuôn mặt Y Na:
- Khuôn mặt này bị chém lên một đường cũng thật lãng phí.
- Mày mau buông tha cho tao.
- Muốn cầu xin người khác thì cũng phải thành khẩn mới được.

Tha thứ ư? Anh nghĩ mình xứng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ